Giữa Sống Và Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân yếu ớt của một con sói nhỏ.Nó đường như đang bị thương rất nặng ở chân và phần bụng.Ánh mắt hướng về phía trước đầy yếu ớt.Nhìn sâu bên trong nó là nỗi tuyệt vọng và thù hận.Nó loạn choạng cố bước đi mặc dù máu cứ không ngừng chảy.Kêu ư ử trong cuống họng vì đau đớn.Phủ trên mình bộ long trắng toát nhưng đã nhướng đầy máu đỏ.Đôi mắt xanh lục trong trẻo như saphia màu thủy phí.

Không biết  sẽ đi về đâu.Nó chỉ biết lặng thang khắp thành phố rộng lớn.Có thể nó là con sói hoang lạc đường đến nơi thành phố rộng lớn này.Chợt có một tiếng động làm cho nó phải quay đầu lại.Trước mắt nó là một con chó khác to lớn đang hung hăng gằm gừ thách thức nó.Nó chỉ nhìn con chó đó bằng ánh mắt kinh bỉ rồi quay đầu lại bỏ đi.Không ngờ con chó đó vẫn không chịu bỏ cuộc.Nhào tới tấn công tới tấp vào nó.Mặc dù đang bị thương nhưng nó vẫn đủ sức để quặc lại nó.Sau một lúc đánh nhau dữ đội hai bên ai nấy cũng điều bị thương một cách tàn tạ.Con chó đó đã bỏ chạy đi mất.Chỉ còn nó đã tàn tạ giờ lại càn tàn tạ hơn.Nó cố gắn đứng thật vững chứng minh sự mạnh mẽ nhưng rồi vũng gụt ngã khi khuất bóng của c45on chó ấy.Nó nằm xuống chỉ còn sức để kêu ư ử.Nó thật sự rất đuối từ sáng đến giờ nó đã không ăn gì mà còn đi lần thang khắp nơi.Nhìn những ánh mắt kinh miệt của những con người đáng sợ kia.Nó từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào những mọng tưởng của quá khứ.
GÂU GÂU
Nó mở mắt ra nhìn.Là một con chó với đôi mắt ấm ấp, dịu dàng nhìn nó.Màu long trắng toát không khác gì nó.Và đôi mắt cũng không ngoại lệ.Một đôi mắt màu ngọc bích.Là mẹ đó sao?? Nó nghĩ thầm.Phải mẹ nó đang đứng trước mặt nó đã từ rất lâu nó chưa gặp lại mẹ.Mẹ đang gọi nó.Biểu nó phải cố gắng mở mắt không được ngủ.Nhưng  nó nào nghe thấy bên tai nó bây giờ cứ ù  ù không thể cảm nhận được âm thanh nữa.Đôi mắt đần đần híp lại.
"Mẹ ơi con xin lỗi"
Mắt nó nhắm lại nhưng lai nghe thấy tiếng nói của ai đó.Là tiếng của một cô gái đang gọi nó.Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng , pha chút lo lắng .
______________

Khi nó mở mắt ra .Trước mắt nó là một một màu trắng tinh.Chiếc mũi thỉnh ngửi thấy một mùi hương kì lạ mà trước giờ nó chưa từng ngửi qua.Nó sợ hãi gừ lên định sủa nhưng lại bị một vật gì đó cản lại trước miệng.Nó khó chịu lấy chân trước khiều ra nhưng vô ích.Mỗm nó bị buộc lại rất chặt.Nó như điên cố sức vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc lồng đang giam cầm lấy nó.
Cạch_
Một bàn tay nắm lấy cán cửa từ bên ngoài đẩy vào.Là một cô gái với vẻ ngoài không quá thấp.Máy  tóc xoăn được buộc cao.Dôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao vút và đôi môi căng mọng.Trên người mặt một chiếc áo thụng đơn giản kèm theo chiếc quần tay dài.Cô ấy nhìn nó với ánh mắt đầy diệu dàng.Hai mắt nhìn nhau .Từ sâu trông đâu mắt của cô ấy nó cảm nhận được sự an toàn.Có lẽ cô gái này sẽ không làm gì tổn thương đến nó.Nó thôi vùng vẫy nằm co rút người lại , như đang sợ hãy nó chỉ kêu oăn oẳn trong miệng.Cô gái ấy bước vào và theo sau là một người con gái khác đang phủ trên mình lớp vải màu trắng.Cô ấy tiếng lại gần nó nhưng lại bị người kia ngăn cản bằng một giọng nói.

"Nó là một con sói hoang.Cô không nên tiếp xúc quá gần!!Rất nguy hiểm nếu nó phản xạ bản năng hoan dã của nó!!Cô cần phải cẩn thận!"

Cô gái ấy bỏ ngoài tay lời vì bác sĩ kia.Cứ tiếp tục đưa tay vuốt lấy đầu nó.Giọng nói dịu dàng được cất lên.

"Tôi thì lại cảm thấy nó rất hiền lành.Tôi tin nó sẽ không làm tôi bị thương đâu."

Vị bác sĩ nữ thở dài.Ngao ngán nói lại.

"Rồi cô tính sao.Tôi nghĩ nên đem nó vào trung tâm bảo vệ động vật thì hơn.Nó là một con sói hoang.Và ở đó họ sẽ nuôi dưỡng hoặc trả nó về môi trường thật sự của nó"

Cô ấy không nói gì cứ vuốt ve lấy đầu nó.Nó cũng không cũng khán mà để yên cho bàn tay ấy vuốt ve.Nó cảm thấy rất ấn toàn khi ở bên cô ấy.Nhìn ánh mắt cô ấy nó chợt nhỏ đến mẹ nó.Mẹ nó rất dịu dàng ân cầm vuốt ve mỗi khi ru nó ngủ.Mẹ ơi!Con nhớ mẹ lắm rồi.Nó bắt đầu nghĩ tới mẹ .Nghĩ tới hơi ấm của mẹ.Mùi hương thoang thoảng phát ra tư người cô ấy rất giống với mẹ của nó.Nó đưa lưỡi liếm lấy bàn tay đang vuốt ve kia.Nhìn cô ấy với vẻ mặt không thể nào đáng thương hơn.Dường như nó hiểu họ nói gì và cũng không muốn đi đến nơi họ nói.

"Tôi có thể nuôi nó không?.Nó đường như rất mến tôi"

"Không được.Rất nguy hiểm.Cô đừng nghĩ bây giờ nó trông có vẻ vô hại vì nó đang bị thương.Không biết nó sẽ như thế nào nếu khoẻ lại.Cô cũng biết loài sói nguy hiểm thế nào mà .Nó sẽ tấn công cô hoặc người khác khi cảm thấy không an toàn.Tôi nghĩ cô nên giáo lại cho bọn họ đi.Đừng cói chấp nữa"

Cô ấy nghe vị bác sĩ kia nố có vẻ thuyết phục.Từ bỏ ý định muốn nuôi nó.Cô từ từ rời đi.Bỏ lại nó coi đơn một mình nhìn theo bóng lưng kia.Nó vô hại mà.Tại sao mọi người điều nghĩ nó ngưu hiểm.Mặc dù nó là sói một loài động vật chỉ biết điên cuồng săn mòi và nuốt chứng chúng.Nhưng nó khác loài soái dữ kia.Ba mẹ nó và nó tư lúc mới sinh đã chỉ biết ăn trái cây thực vật để sống qua ngày.Nó đâu có giết chóc gì đâu.Thậm chí những con người đáng sợ kia đang làm tổn thương đến nó.Nó chỉ biết cuối đầu mà bỏ chạy.Nó thật sự là một con sói vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackpink