Là ai dưới nắng hạ rực rỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một ngày đầu mùa hạ năm ấy... "

"...trên khoảng sân trường đầy nắng... "

"...dưới tán cây phượng vỹ đỏ rực..."

"...lần đầu tiên..."

"...em gặp anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày đầu tháng sáu tiết trời nóng nực. Từng cơn gió thổi đến đem theo cả cái bụi bặm từ những con đường đầy xe cộ. Người người tấp nập đi lại, bon chen trên đường, họ lúc nào cũng vội, vội đi học, vội đi làm, vội mưu sinh cho cuộc sống. Đây cũng chính là thời điểm gấp rút nhất của những học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi lên đại học.

Ngôi trường cấp ba Hoàng Hoa tọa lạc ngay giữa thủ đô thành phố A, từ sáng sớm, những tia nắng đã đua nhau kéo đến, chiếu rọi khắp sân trường, tràn qua các dãy hành lang và vào cả trong lớp học. Cái nắng như thách thức mọi học sinh lớp mười hai, những người đang cố gắng hết mình vì kỳ thi đại học sắp tới.

- Nóng quá...tại sao hôm nay lại nóng thế này cơ chứ ?

Hân một tay chống lên mặt bàn đỡ lấy đầu, một tay cầm quyển luyện thi đại học phe phẩy, miệng không ngừng than vãn. Mới hết tiết hai thôi mà đầu óc nó dưới cái thời tiết này đã muốn đình công lắm rồi. Linh ngồi bên cạnh không nói gì, đưa cốc nước chanh đá lên miệng tu.

- Ê cho tao xin ngụm.

- Đéo, mày tự đi mà mua.

Quăng thẳng một câu trả lời phũ phàng vào mặt đứa bạn thân, Linh đứng dậy, trên tay vẫn cầm cốc chanh đá như sợ Hân sẽ cướp mất, chạy xuống cuối lớp tám chuyện. Hân lườm Linh một cái rồi gục đầu xuống bàn, hôm qua nó đã phải thức đêm để hoàn thành mấy đề luyện thi toán, bây giờ thì hay rồi, buồn ngủ muốn chết.

Nhưng cái ước mơ nhỏ nhoi đó còn chưa kịp thực hiện, tiếng trống báo hiệu vào tiết hai đã lại vang lên, cô tiếng anh nhanh chóng bước vào phát đề luyện thi yêu cầu cả lớp tập trung làm bài. Những câu trắc nghiệm đọc hiểu, từ mới, chia động từ, chữa lỗi sai cứ quay mòng mòng trong đầu Hân. Nó vốn là một đứa học tốt trong lớp nhưng dưới cái nắng này, đầu óc nó cũng không tài nào hoạt động được.

- Này xong chưa, đưa tao chép ?

Tiếng con Linh vang lên bên cạnh, nó nhìn sang, sao hôm nay đầu con Linh to thế nhỉ, khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt, con Linh đã trở lại bình thường. Có lẽ nó bị say nắng mất rồi.

Đôi mắt lại đảo qua bài luyện thi trên bàn, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là kỳ thi đại học sẽ đến, nếu nó không cố gắng thì nhất định sẽ không có được kết quả mong muốn. Phớt lờ đi con Linh đang mè nheo bên cạnh, nó lại tiếp tục cắm cúi làm bài.

__Ta là dòng phân cách chăm chỉ_

Bốn lăm phút nghe thì rất lâu nhưng chẳng mấy chốc đã trôi qua. Hân chạy ra ngoài hành lang hóng gió. Ở trong lớp Linh đang chép lấy chép để bài của nó, nó cũng không thể làm tiếp được. Dù sao tiết sau cũng vẫn là tiết tiếng anh. Nó cần phải để đầu óc bản thân tỉnh táo lại đã.

Tựa vào khung cửa bằng gỗ sơn xanh đã đóng bụi qua nhiều năm tháng, nhìn xuống sân trường vắng tanh không một bóng người. Phải rồi, các em lớp dưới đã được nghỉ từ tuần trước, giờ chỉ còn có mình khối mười hai là học. Bài tập của tụi nó lúc nào cũng nhiều vô kể hơn nữa, sân trường nắng chói chang như thế kia thì cũng chả có ai muốn ra ngoài làm gì.

Phòng học của Hân nằm ở tầng hai, nó có thể nhìn thấy những bông hoa phượng nở đỏ rực rỡ trên cao. Quả không hổ là loài hoa của tuổi học trò, nó chẳng bao giờ chú ý đến mấy bông hoa đó, bây giờ chậm rãi ngắm nhìn mới thấy hết được vẻ đẹp của chúng. Đẹp như chính tâm hồn của những cô cậu học trò vậy, vừa trong trẻo, tươi tắn lại vừa luôn tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ, hoài bão về tương lai.

Một cơn gió mạnh thổi tới, cả cây phượng rung rinh như đang nhảy múa. Dưới tầng tầng lớp lớp lá xanh mướt, nó thoáng nhìn thấy có bóng dáng một người con trai. Cậu ta mặc áo đồng phục trắng tinh, mái tóc đen bồng bềnh theo gió, đầu cúi thấp như thể đang ghi chép gì đó. Cảnh tượng hài hòa khiến lòng Hân khẽ rung động, như có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra trong tim. Vì bị tán lá che mất, Hân không thể thấy được mặt người con trai đó nhưng nó chắc chắn một điều, cậu ta cũng học lớp mười hai.

Tính tò mò nổi lên, Hân còn chưa kịp chạy xuống xem người con trai đó là ai thì tiếng trống hết giờ nghỉ lần nữa lại vang lên, nó đành phải quay vào lớp. Linh mặt mày hớn hở rối rít cảm ơn, còn cho nó cốc nước chanh mới mua nhưng Hân chẳng quan tâm, nó còn bận suy nghĩ về cậu con trai mà mình vừa nhìn thấy.

- Linh này lúc nãy mày xuống căng tin mua nước có thấy ai trên sân trường không ?

- Làm gì có, nắng thế kia chỉ có đứa ngu mới đi ra.

Ừ nhỉ, Hân tự nhủ thầm, đúng là chả ai dại đi ra sân giữa thời tiết này, vậy người mà nó nhìn thấy lẽ nào lại là ma ? Nhưng ma mà cũng biết mặc đồng phục, biết ghi chép á. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nó chú tâm vào bài, bây giờ không phải lúc lo chuyện đó, nó phải nhanh chóng làm cho xong đề luyện thi đã.

Tiết năm cuối cùng cũng qua đi, tiếng trống hết giờ như giải thoát cho học sinh khỏi mớ bài tập luyện thi đại học. Hân nhanh như cắt, kéo Linh ra khỏi lớp học xuống sân trường.

- Mày làm cái gì mà vội vàng thế, không về à ?

- Đợi tí tao đi xem cái này đã.

Hai đứa chạy ra chỗ dưới cây phượng, Linh mặt hầm hầm khoanh tay đứng nhìn Hân đang thất thần nhìn vào cái ghế. Buổi trưa trời nắng chang chang con Hân không biết bị cái gì lại ra đây ngắm cái ghế lại còn bắt cô ở cùng nữa.

- Chẳng lẽ mày nhìn thấy ma ?

Linh nói xong thì chợt rùng mình, lúc trước Hân hỏi cô có nhìn thấy ai trên sân trường không, lẽ nào là nó gặp ma thật. Quả thật lúc ấy cô cũng không để ý đến sân trường mà chỉ chăm chăm vào cốc nước chanh mát lạnh trên tay thôi.

- Không phải ma, là người !

Hân hét lên, trên tay nó tự bao giờ xuất hiện một cây bút bi màu đỏ nhìn qua thật bắt mắt, phần đuôi bút còn được gắn thêm một cái móc hình hoa phượng trông rất đặc biệt.

- Đẹp đấy, trưng dụng làm của riêng luôn đi mày.

Linh hai mắt sáng rỡ nhìn cây bút trong tay Hân, hận không thể lao đến cướp lấy đút luôn vào cặp mang về. Hân nhìn Linh đầy vẻ khinh bỉ rồi lại nhìn cây bút, có lẽ là của bạn con trai kia đánh rơi.

- Chúng ta nên trả lại cho bạn trai bị mất, trông nó có vẻ quan trọng với bạn ấy.

- Sao mày biết đấy là con trai ?

Linh lừ mắt hỏi, giọng tràn đầy vẻ nghi ngờ, Hân ú ớ không nói nên lời đành phải lảng tránh.

- Tao chỉ là đoán thế, đoán thế thôi.

- Thật không ?

- Thôi đi về, chúng ta đi về đi.

- Từ từ....

Linh chưa kịp nói xong Hân đã chạy mất, cô đành phải đuổi theo. Hân may mắn thoát nạn thì thở phào nhẹ nhõm, nó không muốn nói cho Linh biết chuyện này, con Linh tính vốn nhiều chuyện, cả lớp à không có khi cả trường đều sẽ biết mất.

____Ta là dòng phân cách học, học nữa, học mãi_____

Thoắt một cái, ngày thi đại học đã gần kề. Từ sau cái ngày hôm đó, Hân không còn nhìn thấy cậu con trai ấy nữa. Những lịch học thêm chồng chéo cùng đống bài tập nhiều như núi cũng khiến câu chuyện nhanh chóng chìm vào quên lãng, cây bút bi cũng được Hân cất cẩn thận trong cặp, đợi khi nào gặp lại sẽ mang ra trả.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, các thí sinh thở phào nhẹ nhõm, Hân nộp bài xong thì nhanh chóng chạy về trường. Trời lúc này nắng nóng bốn mươi độ, địa điểm thi của nó lại ở xa nên khi về đến nơi, chỉ còn lại thưa thớt vài người đứng ngoài cổng trường. Ngồi trong lớp đợi Linh, nó chợt nhận ra bóng hình quen thuộc dưới sân trường.

...Là cậu ấy....

Giống như lần đầu tình cờ trông thấy, cậy ấy vẫn đứng dưới gốc cây phượng vỹ đỏ rực, mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, mái tóc đen mượt khẽ bay theo gió. Hình như cậu ấy đang tìm kiếm cái gì đó. Cảm xúc nơi đáy con tim chợt rung động. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ấy, lòng nó lại xôn xao.

Vội vàng chạy xuống tầng dưới, núp sau ô cửa sổ, nó có thể thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu, không gian xung quanh im ắng lạ thường, Hân dường như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Nhẹ nhàng bước về phía chàng trai vẫn đang quay lưng lại phía nó, cây bút được nó nắm thật chặt trong tay, cái móc hình hoa phượng phát ra những tiếng leng keng thật dễ nghe.

"Chỉ một chút nữa thôi, khuôn mặt của cậu ấy"

- Mày đang làm cái trò gì đấy Hân ?

Tiếng nói của Linh vang lên từ đằng sau khiến Hân giật mình, nó quay lưng lại, là con bạn thân đang nhìn nó nhe răng cười, trên tay vẫn còn cầm hai cốc trà sữa.

- Sao rồi, làm bài tốt không ?

Hân không trả lời, nó quay đầu lại tìm kiếm nhưng bóng áo trắng ấy đã đi mất. Chỉ còn lại mình nó cùng Linh đứng dưới tán cây phượng.

- Mất rồi !

- Sao trượt rồi hả ?

- Không phải.

- Thôi không phải buồn, tao bao mày đi ăn kem.

Linh mặc kệ Hân vẫn đang thất thần nhìn gốc cây phượng, tay nhanh chóng bắt lấy, lôi kéo nó đi. Trong lòng Hân chợt có cảm giác mất mát như thể nó đã bỏ quên điều gì đó nơi này. Cây bút bi vẫn được nó nắm chặt trong tay, tiếng leng keng vang lên, buồn bã đến kỳ lạ.

__Ta là dòng phân cách đại học__

Tháng chín, ngày nhập học, Hân vội vã chạy một mạch đến trường. Cho dù năm nay đã là sinh viên đại học nhưng cái tính mê ngủ của nó vẫn không tài nào sửa được. Nhanh chân bước đi dưới cái nắng nhạt buổi sớm, Hân không hề chú ý đến có một vật thể lạ đang bay về phía mình.

- Bạn gì ơi, cẩn thận !

*Bốp*

Quả bóng rổ từ đâu bay tới đập ngay vào đầu nó khiến Hân choáng váng ngã ra đất. Một chàng trai trong bộ đồng phục bóng rổ chạy tới, ngồi xổm xuống ánh mắt bối rối xen lẫn lo lắng nhìn nó.

- Bạn ơi, có sao không ?

Hân chỉ cảm thấy đầu đau nhói, hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo, loáng thoáng nó thấy có bóng dáng một người con trai chạy tới. Khẽ nheo mắt nhìn người đang lại gần mình, là một chàng trai dáng người cao ráo, mặc bộ đồng phục bóng rổ, mái tóc đen dài khẽ bay theo gió.

Hình ảnh về cậu con trai ngày đó đứng dưới gốc cây phượng nở hoa đỏ rực, mặc áo đồng phục trắng tinh lại hiện lên trong trí óc, trái tim nó không tự chủ được mà lại rung động mãnh liệt.

- Đúng là cậu rồi.

- Cuối cùng, mình cũng đã thấy được khuôn mặt của cậu.

Dưới cái nắng mùa hạ chói chang, những đóa hoa phượng vỹ nở đỏ rực cả một khoảng sân trường như nhắc nhở một mùa hè đã lại đến nhưng cũng là để báo hiệu, có thứ tình cảm gì đó kỳ lạ mà đẹp đẽ đang dần chớm nở trong trái tim của hai con người lần đầu gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro