Chương 1: Nữ đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nữ đế

Cần Chính Điện im ắng, không khí căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. Mà cái không khí ấy, tất cả đều là do ánh mắt lạnh lẽo của vị nữ đế ngồi trên ngai vàng kia.

Đám quan lại đại thần cúi đầu hết mức, như thể muốn thu nhỏ mình lại. Qủa thực, cứ mỗi lần lên triều là một lần tổn thọ.

Đại Thiên quốc, năm Vạn An thứ mười lăm, đất nước quả đúng như tên, người dân an cư lạc nghiệp, sống yên bình, no đủ. Các nước nhỏ xung quanh cũng tự biết mình mà an phận, không hề có ý định gây hấn xâm lược, hằng năm đều đúng hạn tiến cống. Kinh tế, ngoại giao với ba nước lớn còn lại cũng vô cùng tốt đẹp. Mà tất cả những điều này, đều là do dưới tay trị vì của một nữ tử - nữ vương Đại Thiên — Ngôn Dung.

Nói ra thì thật khiến người ta không thể không phục, Ngôn Dung nàng là con gái của cố hoàng hậu. Tiên hoàng năm đó tính cả nàng thì có bảy người con, trên nàng có một Thái tử, một hoàng tử, bên dưới có hai công chúa và hai hoàng tử. Thái tử là huynh trưởng của nàng, đến năm mười tuổi thì vô cớ bị rắn độc cắn chết. Tiên hoàng điều tra ra thì là Hiền phi chủ mưu, tức giận tru di cửu tộc nàng ta, ngay cả con nàng là Nhị hoàng tử và tam công chúa đều không tránh khỏi cái chết, Tam Hoàng tử được phong Thái tử. Thế nhưng, những năm sau đó, Ngôn Dung càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng thông minh kiệt xuất hơn người. Mỗi lần Hoàng cung có yến tiệc, nếu như đặt nàng giữa đám Thái tử, hoàng tử, công chúa, nhìn thế nào cũng như hạc giữa bầy gà. Khí chất tao nhã, ánh mắt lạnh lùng, phất tay một cái cũng khiến người ta cảm thấy thật khó thở, từ trên xuống dưới đều là một loại phong thái đặc biệt — phong thái của kẻ làm vương.

Nhiều năm trôi đi, Tiên hoàng cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh của thời gian mà băng hà, Ngôn Dung công chúa khi ấy tròn mười bốn tuổi, Thái tử lên làm vua. Cầm quyền được một năm, đất nước liền náo loạn. Vua quan ăn chơi chác táng, bòn rút, tham ô ngân sách, dâm loạn vô độ, dân chúng lầm than. Khi đó, Ngôn Dung bất ngờ đứng dậy làm phản, đoạt quyền, giành ngôi, bước lên ngôi vị đế vương, lấy hiệu là Duyệt Đế, chỉnh đốn, điều hành đất nước.

Một nữ tử lại có thể làm được như vậy, biến một đất nước tưởng chừng như sắp tàn lụi trở thành một quốc gia giàu mạnh như ngày hôm nay, tất không phải chỉ là hữu danh vô thực.

Trở lại với lúc này, trên ngai vàng uy nghi, Ngôn Dung mặc long bào, chống cằm, ung dung nhàn nhã nhìn xuống. Đôi mắt phượng quyến rũ đảo một lượt khắp đại điện, ánh mắt dừng lại ở một người — Trần Thừa tướng, Trần Dao. Người nọ dường như hoàn toàn không hề để ý đến không khí lúc này, chỉ một mực đứng im ngẩng đầu chăm chú quan sát nàng. Phải, kẻ trong triều dám nhìn thẳng nàng như vậy, ngoài "người đó" ra, chỉ có thể là hắn.

Bên cạnh nàng, Lạc công công thấp giọng, dè dặt thưa:

- Bệ hạ, vụ án này, bệ hạ định xử lý thế nào?

Ngôn Dung nhếch mày, lập tức, bên dưới đại điện, một vài tên mặt mày đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu chạy ra, run lẩy bẩy quỳ sụp xuống đất, liên tục đập đầu cúi lạy:

- Bệ hạ, xin bệ hạ khai ân. Thần... Chúng vi thần... nhất thời hồ đồ... Bệ hạ...

Tiếng va đập chát chúa vang lên trong cái tĩnh lặng của Điện Cần Chính, đầu tên quan nọ đã rớm máu tươi nhưng bọn họ vẫn không ngừng dập đầu cầu xin, cứ như thể làm vậy sẽ lôi kéo được chút ít thương xót của nàng. Trong đầu những người kia, có lẽ năm sáu phần chắc mẩm vị nữ đế kia sẽ không làm gì mình. Vụ bòn rút ngân lượng cứu trợ này, ngoài họ ra còn kéo theo biết bao quan viên lớn nhỏ khác. Tuy là vua, nhưng dù gì người kia cũng chỉ là nữ tử, làm gì có gan lôi cả một đám quan viên có lớn, có nhỏ trong triều xuống bùn cơ chứ?

- Dừng lại đi. — Ngôn Dung lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chán ghét. Mấy tên quan răm rắp tuân lệnh như cún, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt còn có chút hi vọng chợt lóe lên. Nhưng, ngay tức khắc, hi vọng mong manh vừa hiện lên đã bị dập tắt — Một đám dơ bẩn như các ngươi, đến máu cũng bẩn thỉu, dây ra sẽ ô uế nơi tôn nghiêm này. Truyền chỉ của trẫm, Bùi Kiên, là quan nhị phẩm mà tham ô hối lộ, bòn rút ngân lượng cứu trợ thiên tai, kéo bè kéo cánh gây náo loạn triều đình, là quan mà không gương, hạ chỉ tru di ngũ tộc. Những kẻ dính líu đều tước phẩm hàm, chém hết không chừa một ai, tam tộc đày đến Tây thành làm phục dịch, mãi mãi không được trở về Đế Đô.

Đám quan lại dưới triều lập tức mặt xám ngoét, đã sớm lắp bắp không nói thành lời, đang định làm loạn lên thì bất chợt, Trần Thừa Tướng cùng Quốc sư đã cung kính cúi đầu, hô lớn:

- Hoàng thượng anh minh.

Những quan viên còn lại thấy hai người quyền cao chức trọng nhất trong triều đã lên tiếng thì không chậm trễ quỳ gối hô to phụ họa:

- Hoàng thượng anh minh.

Đám quan lại bị tuyên án im bặt, lời cầu xin vừa định thoát ra liền bị nuốt xuống, có kẻ đã ngất xỉu ngay trên đại điện. Kẻ khóc lóc, kẻ gào thét xin tha, kẻ cuống cuồng vung tay vung chân loạn xa, nhưng tất cả những kẻ đó đều nhanh chóng bị lôi ra khỏi Cần Chính Điện. Đại điện trở lại vẻ yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngôn Dung nhếch môi cười nhạt:

- Trần Thừa tướng, những chức vụ còn trống, trẫm giao cho khanh. Khanh biết phải chọn những người thế nào rồi đấy. — Trần Dao một tiếng "Thần tuân chỉ" khiến nàng vô cùng hài lòng. Người khôn ngoan luôn biết đâu là điểm dừng, có chừng có mực nhưng tuyệt không nhu nhược. — Nếu không có việc gì nữa...

- Bệ hạ, xin đợi một chút, vi thần có chuyện muốn tâu. — Quốc sư chợt lên tiếng.

Ngôn Dung vừa định đứng dậy bãi triều đành ngồi xuống. Nàng biết Quốc sư định nói gì, trong lòng không chủ được nổi lên từng trận khó chịu. Quốc sư là người nàng kính trọng, cũng là một trong những người thầy từng dạy nàng cung cách quản lý triều chính. Tuy nhiên, có đôi khi, những việc ông làm lại khiến nàng cảm thấy quá mức bó buộc.

- Bệ hạ, người hiện đến giờ cũng đã mười tám tuổi. Người ta nói "trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng", hậu cung từ trước đến nay trống vắng, mong người nhanh tuyển tú nam...

- Ai nói với khanh hậu cung của trẫm trống vắng? — Ngôn Dung lạnh giọng ngắt lời.

- An Dương kia quá khứ không rõ ràng, không danh, không phận, không địa vị. Bệ hạ là vua một nước, sao có thể dính líu đến loại người như vậy?

Ngôn Dung không hổ thẹn một danh khuynh quốc khuynh thành, mắt phượng mày ngài, môi cong đỏ quyến rũ. Vẻ đẹp của nàng chính là vừa sắc sảo, vừa tà mị. Từ khi còn là công chúa, người đến cầu thân với nàng có khi đã sớm dẫm mòn cửa cung. Cố hoàng hậu và Tiên hoàng thương yêu công chúa này hết mực, nếu nàng không thích sẽ không ép buộc nàng, chuyện gì có thể làm nàng vui cũng sẽ làm. Bởi vậy, Ngôn Dung công chúa làm say lòng biết bao người lại chẳng để ai vào mắt, vẫn chỉ là lạnh nhạt, vẫn chỉ là thờ ơ. Đến lúc nàng lên nắm quyền, Ngôn Dung đối với chuyện này chỉ bày ra bộ mặt không chút hứng thú. Có điều, không biết vì lí do gì, vài tháng trước, nàng bỗng đưa về một nam tử không rõ lai lịch. Tất cả về người đó chỉ là một cái tên: An Dương.

An Dương nói không ngoa thì quả đúng là một tuyệt thế nam tử, nhưng với thân phận của hắn... tuyệt không thể chiếm lấy độc sủng của Thánh thượng, cũng không thể leo lên chức Phượng quân.

- Những nam tử quyền quý trong Đại Thiên đâu thiếu, bệ hạ nếu không thích thì còn những hoàng tử, Thái tử của các nước lớn khác. Không chỉ có lương duyên tốt đẹp, Đại Thiên còn có thêm phần hùng mạnh, không phải là chuyện tốt hay sao? — Quốc sư hết lời thuyết phục.

- Ý Quốc sư là trẫm không có khả năng trị vị Đại Thiên? Do vậy mới phải nhờ cậy đến việc cầu thân với kẻ khác? — Ngôn Dung nheo mắt, trong lòng đã có chút ít tức giận.

- Thần không...

- Nếu khanh không có ý đó, vậy chuyện này đừng nhắc đến nữa. Thứ trẫm đã không thích, khanh có nói nhiều cũng chỉ tốn sức. Bãi triều.

Ngôn Dung phất tay áo, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

Dáng người xinh đẹp kiều diễm, long bào vàng rực uy nghi khuất dần.

Thế gian này, người có thể sủng ái, duy chỉ có thể là mình chàng.

...........

Ngôn Dung một mình dạo bước trên con đường dẫn đến An Lạc cung. Thường thì những khi đến đây, nàng không thích nhiều người đi theo, nhiều lúc cũng đều là đi một mình.

Hiện giờ, trải dọc cả con đường nơi này đều là ngân hạnh. Trời vào thu, ngân hạnh nhuộm vàng cả một khoảng trời. Khó ai có thể tin ở một nơi như hoàng cung đầy rẫy những chết chóc, nghiệt ngã lại tồn tại một nơi bình yên, thơ mộng thế này. Tiếng gió luồn qua những lá ngân hạnh hình dẻ quạt khiến chúng chạm vào nhau nghe "xào xạc".

Nàng nhớ, ngày ấy, nàng gặp chàng cũng là dưới tán ngân hạnh, chàng quay lại, nhìn nàng rồi mỉm cười dịu dàng:

- Cô nương đi lạc sao? Có cần ta giúp gì không?

Khi đó, chàng thật thuần lương, thật trong sạch, cứ thư thể một viên ngọc chiếu sáng cả cuộc đời tưởng như vô vị của nàng. Nàng biết, người này, chỉ có thể thuộc về riêng mình nàng mà thôi.

Một ngày, nàng tựa vai chàng, bảo:

- Chắc chắn sẽ có một ngày, nơi ở của chàng sẽ ngập màu vàng của từng hàng từng hàng ngân hạnh. Ngân hạnh ta trồng, dành riêng cho chàng.

Chỉ đáng tiếc, đến lúc ngân hạnh vào mùa, nhuộm vàng nơi chàng ở như lời nàng hứa, chàng lại chẳng còn nụ cười dịu dàng của ngày ấy.

- Bệ hạ, người lại trầm tư rồi. — Bỗng nhiên, sau lưng Ngôn Dung vang lên tiếng cười khẽ.

Ngôn Dung không quay đầu, nghe giọng cũng đoán được người đằng sau mình là ai. To gan lớn mật như vậy, còn ai khác ngoài Thừa tướng Trần Dao. Trần Dao là bạn từ nhỏ của nàng, thường thì những lúc không có người, nàng và hắn cũng không quá cầu nệ tiểu tiết. Có điều, người này càng ngày càng không coi nàng ra gì.

- Thừa tướng có chuyện gì sao?

- Bệ hạ, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

- Nói luôn ở đây đi. Ái khanh từ bao giờ lại rụt rè như vậy? — Ngôn Dung nhếch môi cười châm chọc.

- Vậy... chuyện tuyển tú nam, vi thần nghĩ bệ hạ cũng nên nghĩ đến rồi.

Ngôn Dung nhíu mày, quay phắt lại. Người trước mắt mặc áo tím, mái tóc búi gọn để lộ gương mặt anh tuấn. Trong đôi mắt kia, nàng không nhìn ra chút gì là không nghiêm túc. Hết Quốc sư, giờ lại đến Trần Dao. Những người này muốn làm phản cả lũ à?

- Cả khanh cũng nghĩ thế ? Trẫm đã nói rồi, trẫm đã không thích thì...

- Những người đó đều không xứng với bệ hạ, bệ hạ không cần nhọc lòng nghĩ đến, chứ đừng nói là "thích". — Trần Dao cười cao ngạo.

- Ồ... Vậy Thừa tướng nghĩ xem, ai mới xứng với trẫm?

- Xứng với bệ hạ à?... Xem nào...Người... như ta chẳng hạn.

Trần Dao đột nhiên dịu giọng, tiến sát đến gần nàng. Đôi mắt tràn đầy thâm tình phút chốc khiến nàng rối loạn. Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, híp mắt cười mà như không:

- Thừa tướng định tự mình hủy hoại thanh danh bản thân, trở thành nịnh thần hay sao?

- Bệ hạ nói xem, từ nhỏ đến giờ, vi thần đối với bệ hạ có tiếc điều gì? Huống chi chỉ là cái thanh danh. — Trần Dao cũng híp mắt cười.

Ngôn Dung cau mày.

Thừa tướng, ngươi là được dung túng quá mà sinh hư phải không?

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro