niềm hạnh phúc lớn nhất bỗng nhiên quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông thật đáng ghét. Mưa lất phất, trời rét đậm điều ước đơn giản nhất là gì tất nhiên là trùm chăn ngủ rồi. Ngoài đường cũng vắng bóng người qua lại chỉ có vài người vội vã chạy về nhà, chạy đi làm hối hả, không ai quan tâm đến một thân ảnh nhỏ bé bên đường. Với tiết trời mùa đông trên vùng núi sâu này người ta sẽ k có ai cố nán lại để ngắm cảnh hay tận hưởng không khí cả đâu. Ấy vậy mà cô gái kia vẫn rất thong thả, thờ ơ chân bước chầm chậm,  cúi mặt xuống đất cố tránh đi những vũng nước nhỏ đọng lại trên đường. Miệng ngân nga bài hát. Đúng rồi là bài hát có giai điệu vui tươi.
Còn mấy ngày nữa là cô  sẽ đi xuống một thành phố lớn để học đại học, tiếp tục ước mơ còn dang dở. Cô ấy đã từng đi học đại học nhưng vì năm đó bố cô đột nhiên đổ bệnh. Tài chính gia đình khó khăn vậy là cô đành phải bảo lưu. Rồi bỗng dưng mẹ cô quyết định sẽ cố gắng cho cô đi học tiếp. Thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tiết trời mùa đông giá lạnh cũng thấy ấm áp đến lạ thường, hạnh phúc đến thật bất ngờ mọi chuyện làm bừng sáng lên cuộc sống của một cô gái vùng cao nghèo.
Cô có một cái tên rất nhẹ nhàng Lý Thanh Thanh năm nay đã 19 tuổi, sống tại một vùng núi phía Bắc của đất nước. Cách thành phố mà cô ao ước một chặng đường rất xa. Có lẽ do cái nghèo nơi đây đã thôi thúc ý chí của một cô gái nghèo phải nỗ lực hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa. Từ nhỏ cô đã ước mơ đến một khung cảnh bản làng đầy sương, lấp ló trong một thung lũng, vây quanh là cây xanh, suối mát, dọc đường sẽ có thêm những cây đèn đường với ánh sáng ấm áp lúc đấy chắc mùa đông nơi đây sẽ ấm hơn rất nhiều. Mọi con đường sẽ được dải nhựa xe cộ, con người đi lại vui vẻ. Đúng vậy cô luôn nghĩ đến một viễn cảnh như thế. Hôm nay đứng bên dòng suối cô đã cười thầm có lẽ là cô ấy lại nghĩ đến việc mình sắp thực hiện được ước mơ, rồi cô sẽ quay lại đây, rồi mọi người sẽ cùng nhau phấn đấu, cô sẽ dạy cho mọi người về nhiều cái, rồi sẽ không còn nghèo khổ như bây giờ. Gió bắc thổi qua làm Thanh Thanh chợt giật mình quay lại hiện tại, trời bắt đầu sập tối vẫn k có đèn đường, đương đi vẫn ướt nhẹp bùn đất, cô chợt thở dài ý trí và nỗ lực bỗng nhiêu cháy rực trong cô.
Đứng trước ngôi nhà nhỏ bé ánh đèn mấp mờ dưới bếp ảnh lửa bập bùng cô cất tiếng
- mẹ ơi hôm nay trời lạnh quá hay là cả nhà mình lấy ít khoai về nướng rồi sưởi lửa nhé.
Trong nhà vọng lại tiếng của một người phụ nữ trung niên.
- ừ thế con xuống lấy lên đây đợi lát nữa mẹ nấu cơm xong cả nhà cùng ăn.
Có lẽ do trên đây những người con gái  kết hôn rất sớm nên mẹ cô vẫn còn trẻ. Nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ ấy hiện lên một nét khắc khổ. Nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt.
Thanh Thanh thoáng nhìn mẹ có chút nét buồn. Nếu cô đi rồi mẹ cô sẽ lại thêm phần gánh nặng hiện tại thì sực khỏe của bố cô cũng yếu dần trải qua một trận ốm bố cô cũng già yếu đi nhiều rồi. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu nối âu lo đè nặng trong lòng một cô gái mới 19 tuổi. Cô chạy xuống lấy lên ít khoai đi xuống bếp cùng lúc bố và em trai cô cũng từ trên nương về. Em trai và bố nói chuyện vui vẻ tiến lại phái ngôi nhà, cảm tưởng như ngôi nhà đã thêm phần ấm áp. Mặc dù khó khăn nhưng vùng quê của cô ở tất cả các gia đình đều sẽ có những bữa ăn đầy đủ thành viên, đó cũng là một điều hạnh phúc rồi. Một lúc sau gia đình cô bày cơm ra ăn cả nhà vui vẻ. Bố cô cũng nhắc đến chuyện sắp tới cô đi học đại học, bố cô vui vẻ nói
- con gái lớn sắp xa nhà rồi em con sắp là người ăn hết đồ ngon rồi nhá.
Cả nhà cùng ăn, cùng cười bỗng dưng Thanh thanh muốn khóc nghĩ đến việc xa mọi người, xa nơi này và cũng lo bố mẹ k biết tự chăm sóc cô thấy nao lòng đến lạ lùng. Cố lấy lại vẻ vui tươi cô nói với gia đình
- sau này con sẽ mở cho mẹ một tiệm tạp hóa, em con cũng sẽ đi học đại học, con sẽ làm lại nhà thật đẹp cho bố mẹ. Đến lúc ấy bố có muốn nuôi thêm mấy con trâu không, con gái bố sẽ đầu tư.
Bữa cơm của gia đình nghèo cứ thế kết thúc trong không khí vui vẻ và bao viễn cảnh ước mơ tươi đẹp hiện lên trong tâm trí của những người nghèo.
Thời gian cứ thế trôi đi, mây vẫn cứ bao phủ vậy là ngày Thanh Thanh ao ước cũng đến. Mai nữa thôi là cô sẽ bước chân vào cánh cổng đại học. Đêm hôm ấy cô trằn trọc mãi k ngủ được. Buồng bên cạnh bố mẹ cô cũng k thể nào ngủ biết bao gánh nặng bao thứ phải lo lại bắt đầu đổ xuống gia đình nghèo. Có lúc cô đã muốn từ bỏ để bố mẹ đỡ phần vất vả nhưng trong cô vẫn luôn có một khao khát có lẽ là để nơi đấy trở nên khấm khá hơn mục đích cuối cùng thì cũng là một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
Buổi sáng tờ mờ cả nhà đã dậy cô đã dọn đồ đạc từ buồng bước ra khuôn phảng phất nét buồn. Bố mẹ cô cố gắng nói năng vui vẻ để cô yên tâm hơn. Cuối cùng thì cô cũng bước lên xe rời xa nơi này với một nghị lực mạnh mẽ rồi cô nhất định sẽ quay lại. Trong đầu cô lại hiện lên một ánh sáng ấm áp ngay giữa rừng núi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mucdong