Tập 11 : Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời , ôm Đỗ Phong nằm trong lòng Triết Nam thủ thỉ

- Thứ 7 này mình đi du lịch đâu gần gần đi nha

- Không được, em bận rồi

- Chuyện gì ?

- À... chuyện riêng của em thôi

- Thực sự không thể cho anh biết

Cậu lắc lắc đầu

Anh cười cười hôn lên má cậu sau đó môi anh trượt xuống môi cậu dây dưa
________________________

Ở một nhà hàng khá sang trọng . Người đàn ông trắng trẻo, có phần hơi gầy, ngũ quan hài hòa xinh đẹp theo kiểu thư sinh đang ngồi đối diện với một cô gái khá dễ thương có chiếc răng khểnh nhìn rất dễ thương lanh lợi

- Tiểu Phương à, anh đã nói anh chỉ xem em là em gái giống Tiểu Vân thôi

Phương Phương là con gái người bạn thân của mẹ anh . Hai bên gia đình cũng thường xuyên qua nhà nhau chơi, Phương Phương bằng tuổi Đỗ Vân nên lúc nhỏ 3 người rất thân thiết với nhau. Sau này lên đại học vì đi học xa nhà , Đỗ Phong muốn ở lại ký túc xá của trường cho tiện việc học hành nên 2 người không còn thân thiết như hồi nhỏ nữa . Lúc nhỏ, mẹ Đỗ Phong có lần nói đùa rất muốn có một cô con dâu thông minh hoạt bát như Phương Phương. Khi lớn lên Phương Phương lại rất có tình cảm với Đỗ Phong cứ nhất mực chờ Đỗ Phong đáp lại tình cảm

- Nhưng em yêu anh mà A Phong, em mặc kệ anh có tình cảm với em hay không , mẹ em và dì ( mẹ của Đỗ Phong ) đã có tính toán chuyện của anh và em

- Anh đã có người yêu rồi, nếu em cứ cố chấp vậy anh chỉ sợ em là người khổ thôi

- Em không tin, nếu có người yêu rồi sao anh không dẫn về ra mắt dì, dì nói với em dì không có kén chọn lắm chỉ cần là người anh thương dì đều đồng ý

- Anh... anh.... - cậu không biết nói sao cho Tiểu Phương hiểu nên cứ ấp a ấp úng suốt

- Chào thầy Đỗ Phong, thì ra thầy đang bận hẹn hò với bạn gái hả ? Tôi có làm phiền thầy không ? - giọng Triết Nam thì thầm bên tai cậu, nói xong anh còn cố ý thổi nhẹ vào tai cậu

Anh đứng chống một tay lên bàn một tay lên lưng ghế cậu đang ngồi, cả người cúi sát xuống nghiêng về phía cậu

- Triết... Triết Nam.... sao... sao anh lại ở đây ? - cậu vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ nên lời nói có phần lắp ba lắp bắp

Từ khi nghe giọng nói của anh là cậu dựng hết cả tóc gáy nhưng vẫn cầu mong không phải là thật. Quay qua thấy khuôn mặt điển trai cùng nụ cười lóa mắt của anh áp sát bên mặt mình, cậu giật cả mình đứng bật thẳng dậy

Anh chưa kịp trả lời cậu, đã nghe giọng của Phương Phương chen vào

- Anh.... anh có phải là Vũ Triết Nam tổng giám đốc tập đoàn Vũ Thị . Em thấy hình anh ấy trên tạp chí đấy . Được bình chọn đứng thứ 3 trong top " Những người đàn ông phụ nữ mơ ước lấy làm chồng " vừa đẹp trai, phong độ lại giàu có

- Tiểu thư đây là ? - vừa hỏi anh vừa mỉm cười nhìn sang phía cô

- À.... dạ em là Phương Phương , bạn gái của Đỗ Phong

- À ra vậy - vừa nói anh vừa liếc nhìn về phía cậu

Nghe Tiểu Phương nói vậy mặt cậu sợ đến tái mét. Nảy giờ cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn lên vừa ngước lên thấy ánh mắt sắc bén của anh bắn qua đây tay chân cậu rụng rời muốn xỉu luôn vội vàng đánh mắt nhìn sang hướng khác

- Đỗ Phong, làm sao anh quen được tổng giám đốc Vũ Thị hay vậy ? Em nghe nói tập đoàn Vũ Thị đang đầu tư vào lĩnh vực Nhà Hàng - Khách Sạn hạng 5 sao chuyên tổ chức tiệc cưới cho các cặp đôi tình nhân muốn kết hôn, nghe nói rất xa hoa nhé . Nếu anh quen với Tổng giám Vũ Thị thì hay quá rồi, sau này mình tổ chức tiệc cưới sẽ không phải lo đặt chỗ trước nữa

- Tiểu Phương, em đừng nói nữa được không ?

Cậu thiếu điều muốn nhào qua bịt miệng cô lại , cậu không dám nhìn thẳng mặt anh chỉ khẽ liếc qua thôi đã muốn khóc ngất. Mặt anh lúc này sa sầm một đống, hai tay siết chặt, các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch chứng tỏ anh đang rất tức giận

- Có gì đâu mà phải ngại, mẹ em và dì cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi mà . Trước sau gì chúng ta chẳng tổ chức kết hôn - Tiểu Phương hình như không cảm nhận được sự nguy hiểm có mùi thuốc súng quanh đây vẫn thao thao bất tuyệt nói

- Xin lỗi, Vũ tiên sinh , chúng tôi xin thất lễ, chúng tôi về trước đây

Cúi đầu chào Triết Nam, cậu quay qua nắm tay Tiểu Phương lôi kéo cô ấy đi cho bằng được, chứ ở lại đây cô mà còn nói nữa chắc Triết Nam có thể giết người được luôn

- Khoan đã, Đỗ tiên sinh chờ một chút, tôi có chuyện cần nói với tiểu thư đây, cậu có thể chờ tôi ngoài xe được không ?

- Vũ tiên sinh có gì muốn nói thì nói ở đây luôn đi ạ. Tôi... tôi còn phải về ?

- Sao, Đỗ tiên sinh lo lắng cho bạn gái sao ? Tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu Đỗ tiên sinh đừng lo. Tôi chỉ muốn nói với Phương tiểu thư vài câu thôi rồi sẽ cho người đưa cô ấy về tận nhà

Anh hất cằm về phía Tiểu Phương cười cười .

Thấy cậu không dám nói gì, anh nhìn 2 tên vệ sĩ đứng sau lưng anh hất mặt ra dấu, ý là đưa cậu ra xe chờ

- Mời, Đỗ tiên sinh - hai tên vệ sĩ đi về phía cậu làm động tác mời

- Triết Nam - cậu nhìn anh sau đó chỉ khẽ kêu tên anh chứ không biết nói gì vì cậu biết anh đang rất tức giận, đành theo 2 vệ sĩ bước ra ngoài

- Đỗ Phong, anh đi đâu vậy ? - Tiểu Phương thấy Đỗ Phong đi ra cửa thì vội nói với theo, đang định đi ra theo thì bị anh đứng chặn lại trước mặt

- Phương tiểu thư đúng không ? Tôi có thể mời cô ly nước được không ?

Khi 2 người đã ngồi yên vị trên bàn, không khí lúc này trở nên căng thẳng tột độ khiến người khác có thể hít thở không thông. Triết Nam vào thẳng vấn đề

- Cô hãy từ bỏ Đỗ Phong đi

- Anh... anh nói gì tôi không hiểu

- Đỗ Phong đã là của tôi nên cô hãy biết điều mà tránh xa cậu ấy ra

- Anh có thể nói rõ hơn không ? Tôi...tôi không hiểu lắm

- Thì như cô đang suy nghĩ . Chúng tôi đang quen nhau

- Đỗ Phong... Đỗ Phong.... anh ấy.... sao lại...
________________________________

Đỗ Phong đứng ngoài xe nhấp nha nhấp nhỏm không yên cứ đi qua đi lại, vào trong thì không dám, đi về cũng không được vì có 2 vệ sĩ đứng canh chừng ngoài xe với cậu. Thấy anh đi ra tim cậu đập nhanh đến loạn xạ. Cậu muốn giải thích với anh nhưng không biết nói sao, đầu óc cậu giờ quay như chong chóng . Anh đã bước đến cạnh cậu không nói không rằng nắm tay cậu lôi lên xe. Hai người vừa vào trong xe đóng cửa lại, anh ôm chặt cậu hôn ngấu nghiến, khác với nụ hôn ôn nhu hàng ngày anh hay hôn cậu nụ hôn bây giờ của anh bạo liệt kinh khủng đến đáng sợ, nụ hôn này mang phần tức giận, trừng phạt có chút ủy khuất của anh đối với cậu . Anh hơi dùng lực cắn đầu lưỡi cậu muốn chảy máu đến hai cánh môi của cậu cũng cùng chịu chung số phận bị cắn đến nát nhừ, sưng đỏ lên

- Tại sao không nói với anh ?

- Em... em... sợ anh biết sẽ bực bội - cậu biết anh nói chuyện gì

- Chứ bây giờ anh không tức giận ?

- Em nghĩ em có thể giải quyết được

- Em định giải quyết bằng cách nào ?
- Em... em....

- Em định tiếp tục từ chối phải không ?

Cậu không trả lời chỉ gật gật đầu

- Sao không nói sự thật ?

Cậu im lặng không dám nói gì

- Không dám . Vậy chừng nào em mới công khai chuyện của anh và em

- Em... em.... anh phải cho em thời gian

Anh không nói gì, lái xe chạy đi

- Anh chở em đi đâu vậy ?

- Đến đó em sẽ biết

- Không được, hôm nay em phải về nhà

- Em không được đi đâu hết . Đêm nay ở cùng anh. Ngày mai cũng ở cùng anh. Ngày mốt cũng phải ở bên anh .Tóm lại ngày nào cũng phải ở bên anh - anh điên tiết hét lên nhấn ga hết cỡ

- Anh bĩnh tĩnh lại đi . Cẩn thận - cậu hoảng sợ thật sự chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận mất kiểm soát như vậy

Hết Tập 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh