Tập 2 : Tặng Hoa Là Trò Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, đầu óc của Đỗ Phong bần thần ngồi ngây ra cả buổi. Nhớ đến khuôn mặt điển trai, hương thơm nam tính và cả hơi thở nóng rực của Vũ Triết Nam mà tim cậu đập loạn cả lên. Không thể nào. Anh ấy làm sao có thể thích mình được. Rõ ràng anh ấy là thẳng mà, bằng chứng là anh ấy rất yêu mẹ của Tiểu Thiên. Cậu lắc lắc mạnh đầu để hình ảnh của anh văng ra khỏi trí não của mình nhưng vô dụng nó vẫn cứ ám ảnh cậu không những lúc thức mà ngay cả lúc ngủ cậu cũng mơ thấy
____________________

Giờ ra chơi, trong văn phòng trường tiểu học A. Một cậu thanh niên đứng trước cửa văn phòng hô lớn :

- Cho hỏi ai là Đỗ Phong ạ ?

Thầy thể dục Vĩnh Ninh lay lay vai Đỗ Phong khi thấy cậu như người mất hồn không có phản ứng gì với thế giới xung quanh

- Tìm cậu kìa

- Ai ?

Thấy nãy giờ không ai lên tiếng, cậu thanh niên lại hô lớn thêm 1 lần nữa

- Cho hỏi ai là Đỗ Phong ạ ?

- Là tôi, cậu tìm tôi có việc gì ?

Cậu thanh niên đặt nguyên giỏ hoa hồng nhung to đùng vào tay cậu

- Có người gửi cho anh

- Cho hỏi là ai gửi ạ ? Anh có nhầm tôi với ai không vậy ?

Cậu thanh niên không nói thêm lời nào đã bỏ đi

- Ê, ê....này... này... cậu gì ơi.... cậu nhầm tôi với ai rồi...

Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình tủm tỉm cười. Đỗ Phong đành bê nguyên giỏ hoa lủi thủi đi về phía bàn của mình đặt lên. Vĩnh Ninh cũng đứng một bên tủm tỉm cười xong bước đến thúc thúc vào vai Đỗ Phong hỏi

- Ai tặng cậu vậy ?

- Tớ không biết. Chắc là nhầm tớ với ai rồi

- Coi chừng có người thầm thương trộm nhớ cậu mà cậu không biết thôi

- Làm gì có . Thôi, thôi cậu đi chỗ khác giùm đi, đừng ở đây chọc tớ nữa

Vĩnh Ninh là thanh mai trúc mã với Đỗ Phong. Khi còn nhỏ nghe mơ ước của Đỗ Phong là làm nghề ' gõ đầu trẻ ' , Vĩnh Ninh tuy không học giỏi bằng Đỗ Phong nhưng anh muốn làm chung một chỗ với cậu cũng may các môn thể thao Vĩnh Ninh đều giỏi. Thế là Vĩnh Ninh học ra làm thầy giáo thể dục

Đỗ Phong nhìn lẵng hoa to đùng toàn hoa hồng  đỏ rực không khỏi suy nghĩ ai gửi cho mình, cậu xoay xoay giỏ hoa ngắm nghía thì phát hiện sâu bên trong có tấm thiệp nhỏ. Mở ra xem thì thấy nét chữ rắn rỏi, cương nghị ghi trên tấm thiệp

' Từ khi tôi nhìn thấy em tôi đã biết trái tim tôi thuộc về em '

Đây phải chăng là một trò đùa của ai đó ?

Cuối buổi học, đột nhiên chuông điện thoại của Đỗ Phong reo lên. Nhìn số điện thoại có chút quen quen nhưng không nhớ rõ là ai. Cậu ấn nút nghe

- Alo, Đỗ Phong xin nghe

Một giọng nói trầm ấm đầy uy lực vang lên trong điện thoại

- Hôm nay em có thể đưa Tiểu Thiên về nhà giùm tôi được không ? Tài xế xe bị bệnh nên nghỉ đột xuất. Đáng lẽ tôi phải đi đón Tiểu Thiên nhưng tôi đang bận họp nên đành làm phiền em vậy

Đến lúc này cậu đã nhận ra chủ nhân giọng nói là ai nhưng cách xưng hô này hình như không đúng cho lắm nên cậu sửa lại

- Anh có thể gọi tôi là thầy chủ nhiệm hoặc thầy Đỗ Phong cũng được

- Sao em có thể kêu tôi là 'anh' mà lại bắt tôi phải kêu em là thầy chủ nhiệm
- anh bắt bẻ lại cậu

- Ưm... thì là... tôi là thầy giáo của Tiểu Thiên

- Vậy khi nào em kêu tôi là ' papa của Tiểu Thiên ' thì tôi sẽ kêu em là thầy chủ nhiệm

Cậu cứng họng không biết trả lời sao đành im lặng. Đầu dây bên kia nói tiếp

- Vậy làm phiền em đưa Tiểu Thiên về nhà giùm anh nhé. À... à quên, cô giúp việc hôm nay về quê không ai ở nhà trông Tiểu Thiên, em có thể ở lại trông Tiểu Thiên một chút cho đến khi tôi về không ?

Là câu hỏi nhưng chẳng khác nào ép buộc. Chẳng lẽ cậu lại nỡ bỏ rơi một cậu bé 6 tuổi ở nhà một mình mà không ai trông coi, chăm sóc. Liệu có phải trùng hợp không mà người làm nhà anh rủ nhau xin nghỉ tập thể vầy nè . Đặt vào tính huống đã rồi, cậu đành làm theo thôi chứ chẳng biết làm sao

Anh ở bên này ngồi gõ gõ tay lên bàn, miệng mỉm cười vẻ khoái trí

Đưa Tiểu Thiên về nhà, giúp Tiểu Thiên tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong

- Thầy ơi, Thiên Thiên đói bụng

- Vậy à, để thầy vào bếp xem có gì cho Tiểu Thiên ăn không nhé

- Dạ

- Vậy Tiểu Thiên ngoan nhé, ở đây soạn bài vở cho ngày mai nhé

- Dạ được ạ

Đỗ Phong đi vào bếp xem thử. Mở tủ lạnh ra xem thì thấy có cá, có thịt, rau củ quả đều có đủ cả. Nhưng bây giờ mà nấu cơm sẽ không kịp vì Tiểu Thiên đã đói lắm rồi. Thấy có thịt bò lại có trứng, có mì gói. Cậu chợt nghĩ ra sáng kiến xào mì cho nhanh vậy. Nghĩ là làm cậu bắt tay vào việc ngay, đầu tiên là nấu nước sôi trụng mì đã. Đang làm hăng say tự nhiên thấy ống quần mình bị níu lấy còn bị giật giật mấy cái. Xoay qua bắt gặp cặp mắt to tròn của Tiểu Thiên nhìn mình

- Thầy nấu gì mà thơm quá, Tiểu Thiên đói muốn xỉu luôn rồi

- Xong ngay thôi, Tiểu Thiên chờ một xíu là có ăn ngay

- Dạ

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Đỗ Phong bên này cũng vừa tắt bếp. Múc hai ra dĩa mì, đưa đến cho Tiểu Thiên một dĩa, dĩa còn lại tất nhiên là phần cậu rồi. Đỗ Phong ngồi xuống đối diện Tiểu Thiên, nhìn nhìn Tiểu Thiên ăn. Cậu bé vì quá đói mà háu ăn, gắp một đũa mì to định bỏ vào miệng

- Ăn từ từ thôi coi chừng nóng

Cậu bé nghe vậy thổi thổi cho bớt nóng rồi mới bỏ vào miệng ăn. Ăn thêm miếng thứ hai, Tiểu Thiên vừa nhai vừa nói

- Ưm... ngon quá à....Tiểu Thiên chưa bao giờ được ăn mì ngon như vậy ... có bơ ở trong này phải không thầy ?

- Ừm.... đúng rồi....Tiểu Thiên giỏi thật đấy

Đỗ Phong cười cười xoa đầu Tiểu Thiên chốc chốc lại nhắc chừng cậu ăn từ từ. Tiểu Thiên ăn một loáng đã hết đĩa mì. Cậu bé tự mang dĩa của mình bỏ vào bồn rửa bát, rửa miệng, rửa tay đều tự làm

- Tiểu Thiên làm bài tập xong chưa ?

- Dạ chưa

- Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi thầy nhé

- Dạ

Cậu bé chạy vào phòng lấy tập sách ra hỏi những chỗ mình chưa hiểu. Đỗ Phong giảng giải tận tình chẳng mấy chốc Tiểu Thiên đã làm xong hết bài tập

- Vậy bây giờ Tiểu Thiên ngoan vào phòng chơi đi nhé để thầy dọn dẹp nha

- Dạ

Nói rồi cậu bé chạy biến vào phòng. Nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh lí lắc ấy Đỗ Phong khẽ cười, thầm ước ao giá như mình có một đứa con dễ thương, thông minh, hoạt bát như Tiểu Thiên thì tốt biết mấy. Trong lòng tự nhiên cũng vui lây. Đỗ Phong mặc tạp dề vào bắt đầu rửa dọn còn khe khẽ hát rất vui vẻ. Đang mải mê dọn dẹp cậu không hề hay biết có người đã lén lút vào nhà từ lúc nào, đứng đằng sau cậu ngắm nhìn không bỏ qua bất cứ cử động nào của cậu

Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh