Tập 5 : Có Qua Có Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là con trai mà trời phú cho cậu có làn da trắng mịn, môi đỏ, lông mi dài đen nhánh. Khi xấu hổ mặt cậu hồng lên trông rất đáng yêu, càng nhìn càng đẹp, vẻ đẹp chết người đó làm cho người nào đó si mê lo ngắm nhìn cậu mà quên luôn cả ăn. Cậu nói không đói là giả nên khi lưỡi đã chạm vào đồ ăn thì cơn đói nãy giờ của cậu cồn cào hơn. Cậu cúi đầu ăn ngấu nghiến không có để ý đến anh đang ngắm nghía cậu ăn

- Ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn

Nghe anh nói vậy cậu mới nhìn lên bắt gặp ánh mắt si mê của anh đang nhìn ngắm cậu ăn. Mặt cậu lại tiếp tục đỏ ửng lên

- Giống như cún con, ăn thôi mà cũng đáng yêu như vậy - anh lại chọc ghẹo cậu

Cậu không mắc nghẹn vì ăn nhanh mà mắc sặc vì lời nói của anh

' Sao người này lúc nào cũng làm mình xấu hổ không chịu được '

Cậu bắt đầu ho húng hắng từng cơn nhỏ. Anh vội chạy đi rót cho cậu ly nước lọc. Nhận ly nước từ anh cậu uống từng ngụm nhỏ, tay còn lại tự vỗ vỗ ngực mình cho bớt ho. Anh dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu

Lại cái cảm giác có một bàn tay to lớn áp vào lưng mình nóng rực. Cậu nhận ra tình cảnh không ổn lắm, đặt ly nước lên bàn, đứng bật dậy

- Tôi ăn xong rồi, xin thất lễ tôi về trước đây

Cậu bỏ đi một nước. Vừa đi ra khỏi cửa phòng bếp, cậu cảm thấy tay mình bị nắm giật ngược trở lại. Anh đè sát cậu lên tường ấn lên môi cậu một nụ hôn. Cậu hết sức ngạc nhiên, còn đang không biết chuyện gì xảy ra đã thấy anh chen lưỡi vào khoang miệng cậu công thành đoạt đất. Lúc này mà nghĩ đến chuyện ngậm miệng lại là muộn rồi. Hai tay cậu đã bị hai tay anh giữ chặt có muốn phản kháng cũng không được. Anh hôn cậu say mê khiến thần hồn cậu điên đảo. Trải qua thời gian thật lâu khi hai người hít thở không thông anh mới luyến tiếc buông tha cho môi của cậu lúc này đã sưng đỏ vì bị anh ngậm mút quá nhiều. Môi lưỡi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc nhìn rất đẹp mắt. Mặt cậu đã đỏ ửng đến mang tai, hơi thở đã có phần hỗn loạn, mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi. Dáng vẻ yếu đuối đó chỉ nhìn thôi anh đã muốn ức hiếp cho thật sự òa khóc

- Anh đang đùa giỡn với tôi đúng không ? - cậu thì thào

Anh bây giờ có còn nghe cậu nói gì nữa đâu. Dáng vẻ mê loạn của cậu hiện giờ y như đang cổ vũ anh tiếp tục khi dễ cậu vậy. Hôn lên chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của cậu. Tay anh thoăn thoắt gỡ các nút áo sơ mi cậu ra, tay đã chạm vào da thịt trơn mềm của cậu. Lúc này tay cậu đã được giải phóng, cậu cố gắng chống cự đặt hai tay lên ngực anh dùng sức đẩy anh ra. Anh đang hăng máu thì sự phản kháng yếu ớt của cậu đối với anh ăn nhầm gì chỉ khiến cho anh điên máu hơn thôi. Môi anh đã dời xuống nụ anh đào nhỏ xinh liếm nhẹ một cái rồi mút mạnh vào, tay bên kia cũng bận rộn niết mạnh nụ anh đào còn lại

- Ahahahh....đừng.... dừng lại....

- Yên tâm, anh sẽ không dừng lại đâu

Anh cố ý hiểu sai câu khẩn cầu của cậu còn cố tình làm mạnh hơn đến khi hai nụ anh đào sưng đỏ dựng đứng lên mới chịu buông tha cho nó. Tay chân cậu bủn rủn như vô lực, thời điểm môi anh rời khỏi điểm nhỏ của cậu là cậu đã khụy ngã. Anh ngồi xuống hôn hôn lên má cậu giọng khàn đục hẳn đi vì nhuốm màu dục vọng

- Bảo bối, em đúng là quá nhạy cảm rồi

Anh bắt đầu tháo dây nịt thoát luôn quần cậu ra gấp đến độ làm cậu luôn tại đây mà không kịp nghĩ phải mang cậu vào phòng

- Không.... đừng.... Tiểu Thiên..... - cậu cố chống chế lần cuối

- Em đừng lo, anh đã gửi Tiểu Thiên qua nhà mẹ anh rồi

Cậu nghe xong mà như sét đánh bên tai ' Rồi xong, Tiểu Thiên là hi vọng cuối cùng của cậu giờ cũng không còn . Bao nhiêu lần cũng may nhờ Tiểu Thiên cứu cậu bây giờ không có Tiểu Thiên ở đây ai sẽ cứu cậu đây. Chẳng lẽ lần này bị thịt thiệt sao trời '. Còn đang bận lo suy nghĩ cậu không phát hiện ra tay mình đã bị chính dây nịt mình trói lại . Khi cảm nhận mông mình tiếp xúc với sàn nhà mát lạnh mới giật mình hoảng hốt nhận ra quần lót của mình đã bị cởi ra. Mặt cậu không còn đỏ nữa mà trắng bệch, lắp bắp nói

- Anh... anh muốn.... làm gì....đừng.... làm bậy....

Tay anh đã chạm đến phân thân của cậu vuốt ve. Cả người cậu giật nảy ' a ' lên thành tiếng, bộ phận yếu ớt bị người đó nắm giữ chà đạp làm cậu như muốn phát điên. Tay này của anh vẫn vuốt ve lên xuống còn tay kia cũng không có rảnh rỗi, tìm đến điểm nhỏ của cậu mà niết nhẹ. Miệng cậu đã phát ra những tiếng ưm a vô nghĩa. Đến lúc anh cúi xuống ngậm tiểu bảo bảo của cậu vào miệng thì cả người cậu đã cong oằn lại ửng lên toàn thân một màu đỏ như con tôm luộc, cậu xấu hổ đưa hai tay bị trói của mình lên che mặt, hơi thở lúc này đã hỗn hển gấp gáp. Tiểu bảo bảo của cậu bị chiếc lưỡi điêu luyện của anh công kích có bài bản thì người chưa có kinh nghiệm như cậu chống đỡ không nỗi đã nhanh chóng bắn ra dịch yêu đầy trong miệng anh .

Vừa mới bắn xong, sức lực của cậu như bị rút sạch, đang bình ổn hơi thở tự nhiên cảm thấy môi mình bị vật gì ướt át bao trùm, vật gì đó linh hoạt len vào khoang miệng cậu kèm theo thứ chất lỏng nhớp nháp tanh tanh đẩy lên lưỡi mình. Khi nhận ra thứ chất lỏng đó là gì cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, đầu cậu bắt đầu cục cựa tránh né môi anh, bị anh dùng tay đỡ sau gáy giữ chặt lại ép phải nuốt xuống thứ chất lỏng đã hòa quyện với nước bọt của hai người . Thấy cậu nuốt xuống hết anh mới hài lòng tiếp tục gặm mút lưỡi và hai cánh môi cậu đến khi sưng đỏ lên một lần nữa mới chịu rời ra .

- Anh... đủ chưa....thả tôi ra.... - cậu hổn hển

- Có qua có lại chứ - anh chỉ chỉ vào một khối nhỏ gồ lên dưới quần mình

- Anh... vô liêm sỉ.... - cậu tái mặt

- Bánh ích cho đi bánh quy cho lại . Em cũng hiểu đạo lý này mà - anh không hề tức giận còn nhướn mắt lên cười lại với cậu

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh