Lời cha nói khi chúng tôi đi lạc trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, cha và tôi đi lạc trong khu rừng ở Pháp. Khi đó chắc tôi mười hai hay mười ba tuổi gì đó. Nói chung là trước thời kỳ gần như ai cũng có điện thoại di động. Chúng tôi đang đi nghỉ, một kỳ nghỉ ở vùng quê biệt lập điển hình của tầng lớp trung lưu. Tôi không hiểu cho lắm. Nơi đó nằm ở thung lũng Loire, và chúng tôi quyết định ra ngoài chạy bộ một chút. Sau khoảng nửa giờ thì cha tôi nhận ra sự thật. "Ồ, hình như chúng ta lạc rồi." Chúng tôi cứ đi lòng vòng theo hình tròn, cố gắng tìm đúng đường, nhưng không có may mắn nào xuất hiện. Cha tôi hỏi đường hai người đàn ông - những kẻ săn trộm - nhưng họ chỉ sai hướng. Tôi có thể nhận ra cha bắt đầu hoảng loạn, dù ông cố che giấu điều đó. Chúng tôi cứ thế kẹt trong rừng hàng giờ và cả hai đều biết rằng mẹ tôi chắc đang lo lắng vô cùng. Ở trường tôi từng được nghe một câu chuyện trong Kinh thánh về những người Y-sơ-ra-ên chết trên đồng vắng và không khó để hình dung ra số phận chúng tôi rồi cũng như họ. "Nếu ta tiếp tục đi thẳng, ta sẽ thoát ra khỏi đây thôi," cha tôi nói.

Và ông đã đúng. Cuối cùng chúng tôi nghe thấy tiếng xe cộ và tìm được đến đường lớn. Chúng tôi cách ngôi làng nơi xuất phát mười một dặm, nhưng ít nhất giờ đây chúng tôi đã thấy được biển chỉ dẫn. Không còn bị cây cối che khuất tầm nhìn. Và tôi thường nghĩ đến chiến thuật này vào những khi lạc lối nhất - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi nghĩ về nó trong cơn suy sụp. Khi tôi sống trong cơn hoảng loạn do trầm cảm gây ra, khi trái tim tôi đập thình thịch trong sợ hãi, khi tôi gần như không biết mình là ai và làm cách nào để sống tiếp. Nếu ta tiếp tục đi thẳng, ta sẽ thoát khỏi đây thôi. Cứ bước thêm một bước về phía trước, theo cùng một hướng, việc đó sẽ luôn giúp ta đi xa hơn thay vì cứ luẩn quẩn chạy vòng quanh. Điều quan trọng là quyết tâm tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro