Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17/2/2018, ngày mà tôi trở về nước, sau 3 năm du học ở nước ngoài. Cũng là lần đầu tôi gặp gỡ anh ấy.
* Sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc 9:00 a.m*. Giữa dòng người đông đúc, có một cô gái mang nét đẹp trong sáng tựa như một thiên thần. Đó chính là Vương Bạch My, cô gái tài sắc vẹn toàn, con gái độc nhất vô nhị của Vương gia. Cô mặc trên mình một bộ cánh đen tuyền, tôn lên làn da trắng sứ của bản thân. Người nào đi qua đều phải thán phục, hâm mộ với vẻ đẹp trời ban này.
- Lâu rồi không quay lại, xem ra vẫn y như thế nhỉ?
Vừa đi vừa ngó đông ngó tây, không may cô lỡ va vào người khác. Toàn thân như ngã về phía trước, tưởng bản thân sẽ đo đường nhưng...: * Uể! Sao chả có tí cảm giác gì hết vậy. Không lẽ đập đầu xog mình quy tiên luôn rồi sao. Không, không thể nào!*
- Ây! Nha đầu kia, cô tính nằm trên người tôi tới bao giờ!
Giọng nói lạnh âm độ của người nào đó vang lên. Tuê~, không sai đó chính là vị chủ tịch quyền lực nhất của chúng ta Lục Ngạn Tuấn. Sau vài giây để hồn trở về với thân xác thì ai đó cũng biết mình chưa chết, nên cũng lò một đứng dậy, phủi phủi quần áo. Lục Ngạn Tuấn quay lưng bỏ đi không nói một lời, Tiểu My liền chạy theo:
- Nè, anh kia anh đi đâu vậy hả. Anh đụng người khác rồi không biết xin lỗi à. Cha mẹ anh không dạy cho anh đạo lý đó sao.
Anh quay nhìn cô rồi nói:
- Cô có tư cách gì mà đòi nói đạo lý với tôi.
Nhếch môi cười khinh bỉ rồi quay lưng bước đi, không một lời tạm biệt. Làm cho cô muốn tức điên lên, tới nổi nảy sinh ý tưởng sang bằng luôn cái sân bay này. Bỗng từ đâu có một vòng tay nhẹ nhàng, ôm cô vào lòng:
- Bảo bối đi đường có mệt không?
Cô liền sửng người định đánh cho cái tên dê xòm đó một trận nhừ tử, nhưng cô lập tức nhận ra đó chính là người anh trai yêu quý của mình. Vương Bạch
- Ca ca! Lâu rồi không gặp nhớ anh quá đi mất!!! * ôm Vương Bạch *
- Con bé này, em bên đó là vì nhớ gia đình nên mới về hay bị nhà trường đuổi về???
Cô tự hỏi bản thân:* WHAT? Sao cái gì ông anh mình cũng biết hết zậy* đập tan suy nghĩ có lập tức nhõng nhẽo:
- Ca! Em biết anh rất thương em nên... đừng nói chuyện này cho ba mẹ biết nha * nói nhỏ vào tai cậu*
- Muộn rồi em gái, không chỉ ba mẹ biết mà cả gia tộc biết hết rồi!
What the ....???. Như sét đánh ngang tai cô ôm cậu vào lòng mà khóc
- Anh hai! Anh nỡ nhìn đứa em bảo bối của anh bị cả gia tộc giáo huấn sao. Huhu không thể như vậy được đâu.
Vương Bạch bó tay bó chân với con nhóc này, phá gì không phá lại đi chế tạo lựu đạn ném zô trường, thế là sáng hôm sau trên trang nhất của tờ báo Mỹ có đề chữ thật to: Đại tiểu thư của Vương gia, vì muốn thí nghiệm nên đã làm nổ trường.
Là anh nhưng chính cậu cũng cạn ngôn với con em bé bỏng của mình. Chuyện này làm xôn xao dư luận mấy ngày này, nên để lánh nạn đợi mọi chuyện lắng xuống, cô đã chọn cách về với quê hương, về với mái ấm gia đình. Nhưng sự thật không như là mơ, tưởng về rồi sẽ được chơi vui vẻ thoả thích, nhưng không ngờ việc cô làm cháy trường cả ba mẹ cũng biết, không chỉ có ba mẹ mà người trong gia tộc cũng đã nghe thoáng qua về việc cô phóng hỏa ngôi trường. Những chuỗi ngày đen đủi đã đến, về Mỹ thì bị phóng viên chặn cửa nhà, Trung Quốc thì bị cả gia tộc giáo huấn. Sau 2' suy nghĩ đắng đo về số phận của bản thân cô đã quyết định
- Anh... em muốn về....
- Em muốn về Mỹ sao?
- Anh đúng là anh trai em, em đi đặt vé máy bay đây
- Ây, ây. Con bé này * nắm cổ áo của cô lại * Chưa nói xong mà em tính đi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro