Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp anh là ở đâu nhỉ ?
Chính là ở con đường phố cổ trong rạp hát tấp nập người qua, người đến rồi người lại đi ..

Vẻ ngoài của anh thật lòng khiến tôi xao động

Khoảng thời gian đó tôi đang say mê một cô đào ở đoàn hát , ngày nào đến cũng chỉ để xem nàng

Và rồi tôi gặp anh ...
Anh cao, thật sự rất cao dù tôi không thấp nhưng tôi đón anh cao tầm 1m8 cao hơn tôi nữa cái đầu, tôi biết mình không xấu nhưng khi nhìn thấy anh mới biết thế nào là đẹp, ngũ quan tinh xảo ưa nhìn khiến bao nhiêu thiếu nữ phải chết mê chết mệt với cái nhan sắc này của anh. Đến tôi còn phải chăm chú nhìn anh cả một buổi trời.

Lần đầu gặp anh, ngoài việc nhìn lâu hơn một chút ngắm nghía khuôn mặt không tì vết của anh tôi lại đố kị, sao anh lại may mắn như vậy, trông đẹp trai lãng tử như vậy còn nhìn lại mình một người con trai bình thường cuộc sống bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lại còn làm việc giao thư từ, khiến tôi là chán ngấy chính bản thân mình. Không ăn diện, trao chuốt vẻ ngoài cuộc sống tấp nập chạy ngược xuôi cho công việc đến tối phố lên đèn mọi người vui chơi thì tôi chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn xem cô đào hát mà tơ tưởng mơ mộng nàng.

Khi thấy anh bước vào đoàn hát mọi người xung quanh đã ngơ ngác nhìn anh trong đó có cả tôi.

Anh ngồi trên chiếc ghế sẫm màu bóng lưng cao gầy. Diện một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng mà không kém phần sang trọng tinh tế chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được ủi phẳng phiu phối sơ vin trong chiếc quần đen che đi đôi chân dài thẳng tắp ..

Khi nhìn thấy anh tôi đã biết đây là cậu chủ, con cái nhà giàu có ăn có học thức

Đừng hỏi vì sao tui quan sát kĩ thế nhé. Tôi cứ khăng khăng nghĩ đây là tình địch của tôi rồi đấy !!

Ánh mắt anh cứ ngơ ngẫn nhìn lên sân khấu, khung cảnh diễn ra trên đấy có một điểm sáng nổi bật là cô đào mà cả huyện này người đàn ông nào mà chẳng đắm say ..

Cô đào Minh Ngọc mà tôi cũng yêu thích là người nổi tiếng ở đoàn hát, cô duyên dáng, sắc xảo, điểm tô cho khuôn mặt của cô thêm càng xinh đẹp diễm lệ là nốt ruồi chấm ngay dưới mi. Là đàn ông đến đây chả là mê mẫn nàng ..

Khi ấy người người đổ xô đến đoàn hát Lệ Thư thì ai chả vì nghe tiếng nàng đào chính ở đây mà tìm đến.

Đang ngơ ngẫn suy ngẫm thì tôi bỗng nghe một tiếng *tách* sáng chói vội vào mắt ..

Là đèn của máy chụp ảnh à, từ bé đến lớn lần đầu thấy máy ảnh đấy, nó lạ quá thật muốn được cầm thử mà 

Ơ ..
Sao lạ thế nhỉ ?

Là anh à, là con nhà giàu có ăn có học có tiền có sắc có tài đến để chinh phục cái đẹp đây mà.

Sao hướng máy ảnh về phía tôi thế, đang muốn chụp tôi à ??

Ủa thế đến đây không chụp sân khấu có cô đào xinh đẹp đang diễn mà chụp tôi làm gì đấy ??

Nhìn tôi ngớ ngẫn lắm à ?

Tôi :"Này"
Tôi:"Anh kia"
Tôi:"Nhờn à"
Tôi:"Sao hướng máy ảnh về phía tôi thế, loá cả mắt rồi đây này"
.....
*Một khoảng trời im lặng*

Gì vậy trời sao người ta nói chuyện mà mặt cứ đơ đơ ra thế

Tôi: "Anh không nghe tôi nói à"
-Anh:"Ừ"
-Anh: "Nghe"
-Anh: "Thích chụp thế đấy"

Thằng cha này sao nói chuyện cục thế, người ta đang nói chuyện lịch sự thế mà

*Chưa kịp nói thêm thì anh đã hướng góc máy về sân khấu*

"Này .. này anh kia. Tôi đã nói xong đâu"

Thôi thì người đã không muốn nghe mình nói thì mình kệ luôn, người không cùng thế giới nói chuyện với nhau cũng chẳng được ..

Cả tối hôm đấy tôi chẳng còn chút tâm trạng xem hát, chỉ nghĩ đến cái gương mặt lạnh ngắt cứ trơ trơ của anh là bực cả người ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam