chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân trời đỏ ối, mặt trời dần lên. Taehyung bị đánh thức bởi tiếng chuông oang oang của cái đồng hồ báo thức hình con hổ ngay đầu tủ, chợt nhớ lại chuyện tối qua liền thở dài một cái. Chạy vào nhà tắm đánh răng, khoác cái áo, thay cái quần cậu liếc vào gương một cái trông đã chỉnh tề rồi bước ra đi luôn vào bếp, xé gói mì đổ nước sôi, húp rột rột chừng ba phút, rửa tô cho sạch, vờ được miếng giấy lau miệng rồi một đường đi thẳng ra cửa mang giày, khoá cửa. Taehyung buổi sáng dậy như được lập trình sẵn làm gì cũng gấp gáp mặc dù chưa trễ giờ, cậu sống rất kế hoạch và ưa chuộng sự sạch sẽ, nhà cậu thuê tuy nhỏ và không có đầy đủ tiện nghi nhưng sàn nhà cậu lại chẳng có dính lấy một hạt bụi nói thì như nói quá nhưng sự thật đúng là như vậy.

Do là cậu đến lớp hơi sớm nên phòng học chẳng có ai

"cũng phải thôi lớp cậu là lớp tập hợp toàn cậu ấm cô chiêu, thật kì quặc khi bọn họ lại đi học sớm như cậu. "

taehyung thầm nghĩ trong lúc ngắm nhìn mặt trời lên qua cửa sổ tầng 3, cậu dần chuyển mắt sang phía hơi xa ngoài kia mà chỉ khi trên cao như này ta mới có thể nhìn thấy nơi đó đang có một đàn cừu đang ăn cỏ, cậu dần có những suy luận vỡ ra trong đầu

" Những con cừu không nhận ra rằng ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng không biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi, vì chúng chỉ lo mỗi chuyện ăn và uống . Nhưng biết đâu con người cũng y như thế."

Cậu nghĩ rằng bản thân đã quá vô tâm với mọi thứ kể cả những người xoay quanh mình, nhưng cũng chẳng phải vấn đề to tát đâu cậu biết rồi cậu sẽ quên những suy nghĩ sáng nay nhanh thôi. Taehyung cậu mà lo yêu thiên nhiên cảnh vật con người và cuộc sống thì cậu sẽ chết đói mất, tự dằn lòng sau này giàu rồi sẽ thưởng thức hương vị cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, hiện tại thì lo học phí tháng này trước cái đã.

Tiếng nói chuyện của mấy bạn mới vào lớp làm cắt ngang dòng suy nghĩ vừa rồi, mặt đứa nào cũng đần thối ra miệng còn ngáp muốn toác cả cái mồm, tới bàn thì nằm cà dật cà dựa, đi học buổi sáng đúng là ác mộng của toàn bộ học sinh sinh viên. Sau đó, một gương mặt cũ mèm như cái áo cậu đang mặc xuất hiện nó đang đi lại chỗ cậu, miệng thì vừa nói vừa cười lếu láo, nhìn nó cậu muốn nện cho một cái vào mặt.

-- Vô sớm thế cơ à, tương tư ai mà nhìn trời nhìn mây đến thẫn thờ vậy cưng?

-- Tương tư cái má mày.

Cậu lườm nó một cái, nhích nhẹ qua một bên để cho nó xà cái mông ngồi xuống. Jimin vẫn còn cười cười nghe tiếng chửi của thằng bạn thì càng cười quái hơn, không biết sợ lại bắt đầu ràng rỡ nói tiếp

-- Không có thì tốt, mày chỉ nên yêu tao thôi và tao cũng yêu mày cực đó Tae à.

Taehyung đã quá quen với thói ăn nói xàm quần của nó nên chẳng có phản ứng đỏ mặt đáng mong đợi nào hết, cái gì yêu nó á cậu xin khiếu.

-- Tao không thích mấy thằng lùn, ngài park đây nếu chăm uống sữa cải thiện chiều cao thì may ra tao sẽ suy nghĩ lại.

Park Jimin nghe đến đó thì tức tới đen mặt, cái thằng chó con này miệng đúng toàn là dao nó nói câu nào nghe thốn câu đấy, được lắm như vậy mới là bạn thân của jimin này chứ. Cậu trông thấy nét mặt nó như vậy thì cười muốn tắt thở, nó nổi tiếng là miệng mồm bốp chát mà giờ này đây đang bí cửa với cậu, thật tình mà nói lẽ ra nên trao bằng cho cậu. Đồ ngốc jimin.

Nó nhìn cậu cười vui như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc, taehyung chính là tâm can của jimin nó đây, jimin rất thương kim taehyung tình cảm đó như tình cảm anh em ruột thịt, thấu hiểu sự bất hạnh của cậu hơn ai hết nó luôn muốn nụ cười hình hộp đó luôn ngự ở trên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro