Giọng Nói ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       tôi là Lan, năm nay 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại Học tôi đã lựa chọn về quê để phụ giúp công việc cho gia đình, thay vì ở lại thành phố tìm kiếm việc làm. 
      Nói là về phụ giúp công việc cho gia đình, nhưng thật ra gần đây tôi đang thấy mất phương hướng trong cuộc sống. Đơn giản là không biết mình nên làm gì, mình nên chọn cách  sống thế nào.  Việc bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu chịu trách nhiệm cho quyết định của mình làm tôi thấy lo sợ. Vậy nên tôi đã lựa chọn về quê một thời gian cho đến khi đưa ra được quyết định cho công việc mình muốn làm.

     Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ tôi thức dậy việc đầu tiên là cho đàn mèo ăn. Đó là những con mèo hoang hoặc những đứa bị người ta bỏ được mẹ tôi nhặt về nuôi, đâu đó cũng phải 20 đến 25 đứa,  Vì có những đứa là mèo hoang thỉnh thoảng đến ăn nên tôi cũng không đếm chính xác được, nhưng mẹ tôi thì rõ lắm. Yêu mèo là thế nhưng bà lại cực ghét chó nên một đứa yêu chó như tôi lại không được nuôi con nào, thật là bất công. 

   Cả bố và mẹ tôi thì đã ra đồng từ rất sớm để chăm cho mấy em hoa, cây cảnh, còn công việc của tôi chỉ đơn giản là nấu cơm đúng giờ đợi bố mẹ đi làm và thằng em đi học về.  

     Thời gian rảnh còn rất nhiều,  tôi  thường lượn lờ quanh làng xóm để chụp ảnh, đôi khi là ký họa lại những góc mái, những ô cửa số của làng quê. Phải, tôi thích vẽ, thích chụp ảnh, thích lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc đời mình. Thích cả những đám mây trôi lơ lửng, bầu trời rực đỏ khi hoàn hôn. Mọi thứ thuộc về thiên nhiên đều thật sự đẹp đẽ.

     Buổi chiều đó, ngồi bên ô cửa sổ của một quán cà phê. Mặt trời bắt đầu lấp ló sau mái nhà, còn sót lại tia nắng vàng chiếu qua khe cửa. Khung cảnh khiến cho con người ta cảm nhận được sự dịu dàng và an nhiên. 

   Mải nhìn theo những tia nắng, tôi không hay biết có một ánh mắt đang hướng về phía mình nãy giờ. Chợt đưa mắt lại tôi thấy anh, đang nhìn mình và mỉm cười. 

  - Anh bạn kia có vấn đề gì với mình sao, có vẻ đang nhìn mình nãy giờ. 

Đó là những suy nghĩ hiện nên trong đầu tôi lúc bấy giờ. Một lúc sau anh bỗng nhiễn dứng dậy khỏi bàn và đi về phía tôi. Anh cất tiếng : 

 - Lan , là Lan đó phải không, Anh Dương đây. 

- Không nhận ra hả ?? 

Vài mảnh ký ức hiện ra trong đầu tôi, phải mất một lúc tôi mới đáp lời : 

- Dương hả , sao khác quá vậy 

- Cỡ 10 năm rồi ấy nhỉ !

   Thì ra là Dương, cháu bên nội của bác tôi , hồi 12,13 tuổi gì đó chúng tôi có gặp nhau vào đợt nghỉ hè khi cả hai đứa đều tới ở nhà bác. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng từ khi mới gặp tôi đã gọi Dương bằng anh vì nhìn lớn hơn tôi, sau này vì quen miệng gọi nên cũng không sửa lại. 

     Quả thật là hôm nay tôi không nhận ra vì anh rất khác, có chút điển trai với nụ cười ngọt ngào, đặc biệt là giọng nói trầm ấm làm tôi bất ngờ . Hồi bé cái giọng hay chửi nhau với tôi là chất giọng cao vút thêm phần nói như đọc rap khiến người ta không cãi lại nổi cơ mà. 

      Hỏi thăm được vài câu về cuộc sống hiện tại của anh thì chuông điện thoại tôi báo đã đến giờ về nấu cơm. Chúng tôi đành hẹn gặp nhau vào một hôm nào khác sau khi trao đổi phương thức liên lạc. Về đến nhà tôi lao vào bếp xử lý nhanh cái nồi cơm và nấu những món đơn giản. Tới giờ bố mẹ về mà chưa xong là dễ nghe chửi lắm. " cần này tuổi rồi mà vẫn bị bố mẹ mắng là không biết để mặt mũi ở đâu". Đó là mấy đứa bạn tôi hay nói vậy, chứ tôi nghe suốt mà mặt mũi vẫn để trên đầu đây. 

   Sau khi tắm gội và lên giường xem được vài bộ phim thì đã gần 1 giờ sáng nên tôi quyết định đi ngủ, sớm hơn hôm qua hẳn 1 tiếng. Vì không có gì bận rộn vào hôm sau nên tôi thường ngủ muộn. Vừa nhắm mắt được vài phút thì bỗng chuông điện thoại reo, tôi giật mình với lấy máy với vẻ khó chịu : 

- ai còn gọi giờ này cơ chứ.

Mở ra thì thấy số lạ nên tôi tính không nghe nhưng lại sợ nhỡ ai đó có việc gì gấp nên đành bắt máy : 

- ALO, ALO , ai vậy 

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm ấm : 

 -  Anh đây!

là Dương , giọng nói này thì không lẫn vào đâu được, tôi liền hỏi : 

- sao vậy , có chuyện gì hả 

    Thay vì trả lời câu hỏi đó của tôi thì anh bắt đầu nói chuyện bla,bla ... những câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không đuôi, tôi cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lắng nghe và đáp lại những câu hỏi của anh. Tôi không rõ anh đang có vấn đề gì, những chắc anh đang cần một người để nói chuyện.  

     Huyên thuyên một hồi vậy mà đã 3 giờ sáng. Cũng không hiểu năng lượng từ đâu khiến anh có thể miệt mài nói về những điều trên trời, dưới biển đến tận bây giờ. Mắt tôi bắt đầu mờ dần và thiếp đi lúc nào không hay. 

  - Meooooo, Ngaooooo ,ngoaaaa! . Tiếng mấy đứa mèo kêu đòi ăn làm tôi thức giấc. Tôi với lấy điện thoại, đã là 9 giờ sáng. Hôm qua ngủ muộn làm tôi thấy chút uể oải. 

   Cho mấy bé mèo ăn thật nhanh, tôi vội vào thay quần áo, chỉnh trang lại tóc tai thêm lớp trang điểm nhẹ vì hôm nay tôi có buổi hẹn với một nhà văn. Nghe đâu chị đang chuẩn bị xuất bản cuốn sách đầu tay và quan trọng là chị muốn tôi vẽ minh họa bìa sách và một số hình ảnh trong tác phẩm của chị. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện đôi chút qua Instagram khi chị vô tình thấy những bức vẽ của tôi đang tải lên trang cá nhân, có vẻ cách vẽ của tôi hợp với ý muốn của chị. 

       Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở bên phố cách nhà tôi chừng 20km. Thấy trời có chút nắng nên tôi quyết định ngồi xe bus, trạm xe bus thì ngay đầu ngõ nhà tôi rồi nên cũng rất tiện.  Đến nơi vừa kịp giờ hẹn, tôi thở phào nhẹ nhõm vì dù sao trước giờ tôi luôn là người đúng giờ, nếu không phải vì tôi qua thì làm sao mà tôi dậy muộn được. 

      Ngồi vào bàn gọi một ly cà phê, tôi chụp ảnh vị trí mình ngồi gửi cho chị để đỡ mất công tìm, khoảng 10 phút sau. Chị bước vào, ngay từ cửa tôi đã nhận ra chị ấy vì không khác ảnh trên instagram là mấy. Đúng như tôi nghĩ " rất có khí chất " rất xinh nữa , có nụ cười ngọt với khóe môi cong cong làm một đứa con gái như tôi nhìn thôi cũng có chút mê muội. 

      Thấy tôi, chị liền mỉm cười đi tới ngồi vào bàn. Sau đó chúng tôi đã có buổi nói chuyện hết sức vui vẻ. 

   Sau buổi gặp mặt đó, tôi quyết định sẽ đồng ý làm việc với chị Hoa, đúng vậy Hoa là tên thật của chị, còn bút danh của chị là VŨ . Quyết định này của tôi không chỉ do buổi nói chuyện đầy vui vẻ đó mà con do tác phầm mà tôi chuẩn bị vẽ minh họa trong thời gian tới là một tác phẩm rất hay theo cảm nhận của tôi, thêm việc vẽ vời cũng là những thứ tôi yêu thích . Còn gì tuyệt vời hơn là làm điều mình thích ra tiền cơ chứ. 

    Bắt đầu từ đó, nếu không ngồi vẽ ở nhà thì tôi sẽ ra quán cà phê, thay đổi địa điểm chút cho tinh thần thoải mái chứ ngồi mãi  một chỗ làm tôi thấy khó chịu. Bố mẹ tôi thấy con gái có vẻ bận bịu nên cũng không yêu cầu tôi làm việc nhà nữa.                                                                                             Hôm nay , như thường lệ tôi đang ngồi vẽ vời ở quán cà phê cũ, tình cờ thấy Dương bước vào cùng hội bạn khoảng 5 -6 người gì đó. Nhìn thấy tôi Anh liền chạy nhào tới, xém chút nữa là ôm lấy tôi khiến tôi giật mình né như một phản xạ tự nhiên. Mặc kệ bao ánh nhìn từ mọi người xung quanh và bạn bè anh đang ở đó anh tỏ ra như kiểu thân thiết lắm làm tôi thấy đôi chút khó hiểu.

        Đùa giỡn vài câu thì anh qua bàn ngồi với đám bạn . Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, quay lại với bản vẽ đang dang dở. Thật ra thì từ sau cái hôm cuộc gọi lúc nửa đêm đó chúng tôi cũng không nói chuyện, anh không hề để lại cho tôi một tin nhắn nào. Rõ ràng là khi nói chuyện chúng tôi có vẻ rất thân thiết, nhưng ngay sau khi tắt điện thoại anh lại cho tôi cảm giác rất xa lạ. 

   Một cảm giác thật lạ, thật khó hiểu làm tôi bất giác cảm thấy tò mò về con người này...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro