Chap 1:Cuộc Chuyển nhà đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 5.30h sáng

* Reng...Reng...Reng

* Hương Hương Vẫn còn ngủ, Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo,bật giậy, tóc như ổ gà, chảy thẳng đến cái đt ở trên bàn và bất máy.

- Alô! ai zậy?

* đầu dây bên kia  vang lên một giọng nói:

- con nhỏ này! mẹ nó còn không nhận ra nữa ! Thức chưa cô nương, có công việc cho con nè.

- Hả...zì nữa zị mẹ ! còn sớm mà ! cho con ngủ một chút nữa đi, công việc đó tính sau. * Hương nói vs giọng nhẹ nhàng vì nó còn đang trong giấc ngủ.

- ừm ! ngủ đi, zậy thì mẹ lên thành phố một mình, cho con ở đây một mình ngủ cho đã nha....

* Vừa nghe chưa hết câu của mẹ, nó chợt tỉnh ngủ và la toáng lên:

- Hả! lên thành phố hả mẹ, zị chừng nào đi zị mẹ ! con hết buồn ngủ rồi.

* Giọng của mẹ vẫn ngọt ngào:

- Chờ mẹ zề rồi nói tiếp nha....

- Mẹ...ẹ...ẹ : Hương chưa kiệp nói thì đã nghe thấy tiếng tút..tút..tút vang lên.

* 4.00h chiều 

* Pin....Pong....

* Hương bước ra mở cửa thì thấy mẹ, bổng ào đến chỗ mẹ:

- Mẹ! Chuyện hồi sáng mẹ nói có thật không...chừng nào đi zị mẹ ! mà lên đó làm gì zị mẹ....

* Nó bay đến hỏi tứ tung hết y như một con sáo.

- Con nhỏ này, hỏi zị sao mẹ trả lời được! Nè lên đó là ở luôn đó nha...không có về đâu, rồi đừng có đòi về quê à .....

* Nó trợn mắt nhìn rồi bay vào hỏi : Zị chuyện hoc của con thì sao hả mẹ ?

- Thì chuyển trường có gì đâu ! vs lại con được nghỉ  rồi mà !

- Oh: Nó ngơ ngác nhìn như con nai ngơ ngác, ngồi xuống ghế suy nghĩ.

* Thế là hết một ngày. Hôm sau không như mọi ngày, hương Hương thức rất sớm, thu xếp hành lí , đồ đạc xong xuôi thì cũng đã 10h sáng. bỗng có tiếng xe bớt kèn đến, mẹ kêu lên :

- hương à ! Lấy hành lí cho bác xe tải xếp vào xe nè con.

* Tiếng " Dạ " vang lên như tràn ngặp niềm vui .

* Thời gian trôi quá nhanh, Hương Hương lại cảm thấy không muốn đi nhưng đối với việc sống ở thành phố là niềm ao ước hồi nhỏ của cô, nên cô cố gắng không nhớ và nghĩ " từ Từ cũng quên thôi"

* Đã đến lúc lên đường cô xách cái túi nhỏ dễ thương hình con mèo, đội một cái mũ đen, mặc cái áo thun tay dài bồng bềnh vs một cái váy dài đến đầu gối, dưới chân là một đôi dày thể thao cá tính.

* Trông Hương hương rất zt, cô rất vui mừng nhưng một cái gì đó còn níu kéo cô trở lại. Nhưng việc lên thành phố là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro