Chap 3: Quen Được bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trường Học

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Hương vẫn ngồi đó một mình trong âm thầm. Bỗng có 3 bạn chạy đến bàn của Hương.

Tiểu ngọc : Nè bạn cho mình làm quen nha!

Mấy bạn ấy nhìn rất dễ thương, nở nụ cười rạng rở ( đúng là người ở thành phố có khác)

Hương : Okey, hihi

Tiểu Ngọc : Mình là La Tiểu Ngọc bạn cứ gọi mình là Ngọc Hay Tiểu Ngọc gì cũng được.

Nhã Nhã : Còn Mình là Dương Nhã Lý gọi là Nhã Nhã là được rồi.

Hương : Ừ, mà bạn là lớp trưởng phải không, có gì chỉ bảo thêm cho mình nha Nhã Nhã.(hương Hương vừa cười vừa nói)

Nhã Nhã : Ừ có gì không hiểu cứ hỏi mình, mình giúp cho.

Hương : Okey, mà bạn tên gì vậy. ( hương nhìn cô nàng bên tay trái rồi nói)

Khả Hân: Ừ mình hả, mình là Huỳnh Khả Hân, mình cũng mới chuyển đến hồi hôm qua nên chỉ mới quen được Tiểu Ngọc và Nhã Nhã à! bây giờ biết được bạn thì tốt quá.

Hương : Ừ, 4 đứa mình là bạn tốt nha!!!!!

Rồi cả 4 đứa nói chuyện tứ tung, tiếng chuông báo hiệu vào tiết cũng đến.

Quen được bạn mới nên Hương cũng hơi buồn vì nhớ quê, nhớ bạn bè cũ, nhớ thầy cô giáo ở xa. nhưng càng nhớ Hương Hương lại càng có nghị lực trong người vượt qua cái nỗi nhớ ấy.

Ngày hôm sau, tại trường học

Nhã Nhã: ê ra ngoài ngôi nhà xanh ăn trưa đi.

Tiểu ngọc: Ừ, ra ngoài đó mát hơi ở trong này...

Khả Hân : Hương, Nhanh lên

Hương : đi nè...

Rồi Cả 4 đứa ăn trưa ở đó. Cứ thế đã trôi qua 2 tuần học đầu,hôm nay được nghỉ nên Hương mời bạn mới về nhà cho mẹ xem.

Tại Nhà Uyển Hương

pin....pong

Hương: Chờ chút... Mời 3 bạn vào nhà mình hihi.

Tiểu Ngọc: Woa , Nhà bạn đẹp quá, màu xanh da trời luôn...

Nhã Nhã: Thôi vào nhà chào mẹ của Hương đi, đứng ở đó hoài..

Vừa nói xong cả 4 đứa liền bước vào nhà, gặp mẹ Hương .

Hương: Mẹ hôm nay có bạn con lại chơi nè mẹ.

Mẹ : Wa, mới đây có bạn rùi hả...

Hương: Dạ! 3 bạn vào đây đi...

Ngọc, Hân, Nhã: Con chào bác ạ!

Mẹ: Ừ Ngoan Hương Dẫn bạn vào chơi trên phòng đi, để mẹ lấy nước và bánh lên cho..

Hương: Dạ, lên phòng mình chơi nha...

Nhã Nhã: Dạ, con cảm ơn bác.

Mẹ : Ừ

Rồi 4 đứa nó lên phòng Hương chơi rồi quậy tưng bừng trên ấy luôn.

Một lúc sau

Mẹ : Nè bánh và nước của mấy con, ăn không đủ thì xuống lấy thêm cho bạn nha con

Hương : Dạ cảm ơn mẹ.

Hân: mấy con cảm ơn bác nhìu

Cứ thế tiếp tục ăn rồi quậy phá , thì tự nhiên...

Tiểu Ngọc: Nè Hương nảy giờ thấy mẹ bạn không à vậy ba bạn đâu...

Hương Hương nhìn tiểu Ngọc , nụ cười hồi nảy bổng biến mất.

Hương : Uk... Thì... ba mình bỏ đi khi mình 1 tuổi....

Khả Hân: mà thôi chuyện xưa ùi, quan tâm chi nữa ,ăn không không thôi tôi ăn hết à

Nhã Nhã: Phần bánh này là của tớ, không cho ai hết.

Rồi cả bốn đứa ào đến giành giật bánh của nhau va trở về vui vẻ như xưa( Đúng là chỉ có ăn mới hết buồn, Ham ăn). Ăn xong, quậy xong thì bốn đứa lăn ra ngủ.Cho Đến tối thì 3 đứa mới về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro