leo Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người , lâu qua rồi không đăng truyện....sorry mọi người nha .....tại một số công việc nên lâu lau mới ra một pic mới....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là mọi người đã trở về ngôi nhà thân yêu của mình.....

Về tới nhà.

Cô vừa bước vào nhà, la toáng lên: - " Nhà ơi tao trở về với mày rồi"

Cô văng cái vali một cái rầm rồi nằm phịch xuống ghế sofa

Bổng có một tiếng nói vang lên trong nhà: -" con gái hư....về rồi mà không hỏi han gì mẹ".

Uyển Hương quay đầu lại thì thấy mẹ đang đứng trên những bặc thang và đi xuống

- Mẹ ơi....con nhớ mẹ quá....mẹ mới đi công tác về hả....

Cô chạy tới ôm trầm lấy mẹ..

- Con gái hư...đi chơi không biết gọi điện cho mẹ...

Mẹ vừa nói vừa dí ngón trỏ vào trán cô....

- aida....con đâu có hư đâu....tại con sợ mẹ bận công chuyện nên mới không gọi cho mẹ thôi...

- biết rồi cô nương....

- à..hình như mẹ quên...quên cái gì đó

Cô nháy nháy với mẹ, hình như mẹ cô hiểu ý đồ đó: " Chết rồi....mẹ quên"

Cô chu mỏ lên than :" Mẹ...này..."

Mẹ cô cười đưa ánh mắt lên trên phòng cô: " Mẹ đâu có quên.....để trên phòng kìa ....mau lên xem có cái gì đi..."

Cô chạy nhanh lên phòng: " à há....con lên đây..."

- cái con bé này...thiệt là....

7...pm

Uyển Hương và mẹ đang xem tivi thì thấy nhóm TFBOYS xuất hiện trên màn hình

- "Mấy đứa này bây giờ nối tiếng quá....mới từng ấy tuổi đã lập sự nghiệp"

Mẹ cằm tách trà lên uống ngụm 

- Nếu con nói cái này chắc mẹ sẽ hốt lên cho coi....

Bà buông tách trà xuống:- "Cái gì mà mà làm mẹ hốt..."

- Dạ....Mấy anh ấy học chung trường với con đó....

Bà cũng có chút hốt hoảng nhưng không to tác gì nhiều, vì bà biết ngôi trường con gái bà đang theo học cũng là một ngôi trường danh tiếng: - " Thật sao....'

Cô tròn mắt nhìn bà : " Thật...mẹ tưởng con gái mẹ nói láo sao ..."

Lúc đó thì điện thoại cô reo lên liên hồi, Uyển Hương nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy dòng tên" Tuấn Khải" cô không muốn bắt máy vì một sự ngại ngùng trong lòng không thể hiểu nổi....

- Nè Hương Hương....Điện thoại của cô đang reo đó....hay là muốn mẹ bắt máy giùm.....

Bà Chồn tới tính lấy điện thoại đang reo đó, thì bất chợt Cô nắm lấy điện thoại đứng lên...: " Dạ thôi....con lên phòng đây mẹ nghỉ ngơi sớm nhá....con yêu mẹ"

Cô lao tới hôn vào trán mẹ rồi đi nhanh lên phòng...

- Con gái mình....lớn thật rồi...

Bà cằm tách trà lên nghỉ ngợi trong đầu một số truyện....

Trên Phòng.....

Cô cằm điện thoại lên thì thấy đã có 2 cuộc gọi nhỡ, lúc cô tính nhấm nút gọi thì điện thoại đã vang lên...

- alô ...anh gọi cho em có chuyện gì không...

Cô nói với giọng lạnh lùng nhưng thật chất trong lòng rộn ràng hoa nở...

- nè nhóc , còn giận anh sao...

- hức ...em đâu phải là dạng người giận vô cớ chứ...à mà nè anh có phải là người xin nghỉ buổi thí nghiệm cho em không....

Bên đầu dây kia Tuấn Khải có chút trần trừ đành nói rõ chô cô biết...

- ừ...là anh....có gì à....

cô lập tức trả lời anh: -" à không có gì chỉ là.....em ....em cảm ơn anh"

Giọng nói ngọt ngào truyền đến tai cô: - " cảm ơn gì hả nhóc..."

Cô ấp a ấp úng mới nói ra thành lời: " vụ ở trong rừng đó...nếu không có anh thì chắc em....chết ở đó quá....'

- à không có gì đâu...à mà nè anh có chuyện muốn nói với em...."

Cô cười mỉm , nghỉ ngợi lung tung trong đầu" Không biết anh ấy nói về cái gì nữa"

- à....thì anh nói đi em sẽ nghe....

Tuấn khải ấp úng: " Ngày mai đi chơi nha"

Hương Hương nghe thấy nhảy toáng lên nhưng không gây ra tiếng động nào" À"

- vậy là em đồng ý rồi nha .....8 h ngày mai gặp tại trạm xe gần nhà em...

- ừh...

- bye bye ....ngủ ngon nha nhóc con............tút....tút.....tút.....

Cô đặt điện thoại của nhảy ầm ầm trên giường lăn qua lăn lại trên giường không sao ngủ được nhưng cố gắng nhắm mắt để ngày mai tới sớm hơn....thế là chìm vào giấc ngủ

Sáng....

Uyển Hương Thức, cô mở mắt, ngồi dậy vươn vai nhẹ, ngáp một vài cái...rồi nhìn đồng hồ...

_ hả..ả......7h sáng rồi sao......còn một tiếng nữa thôi....á sao bây giờ

Cô vò đầu bứt tóc, rồi nhảy vào WC Đánh răng rửa mặt , tắm rửa thì đã 7h30' , cô mở cửa tủ quần áo. Lục tung cả lên mà không thấy bộ nào vừa ý cả...thảy qua thẩy lại thì thấy một chiếc áo sơ mi trắng tinh có ghép một nụ hồng trước ngực áo trái vào một chiếc vấy màu đen tuyền dài hơn đầu gối.......không có gì trần trờ cô ô lấy bộ đồ xông thẳng vào WC thay...Bước ra cô dường như khác thường ngày.....buông mái tóc đuôi ngựa buộc thấp xuống, mái tóc bồng bềnh càng đẹp hơn....Cô bước xuống nhà thì gặp mẹ đứng trong phòng khách...

_ Woa...có phải là con gái mẹ thường ngày không vậy....

_ mẹ...... cô gái của mẹ mà...thôi con đi nha mẹ sắp phải trể giờ rồi .......pipi mẹ

Cô vụt chạy đến trạm xe gần nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng thân quen đó...

Nhà Tuấn Khải

Anh bước xuống nhà, ăn mặt rất phong nhã...

- mẹ ....hôm nay con không ăn cơm ở nhà đâu...

Mẹ Tuấn Khải; Nè hôm nay con quên nhà mình có việc gì à...

_ Việc gì hả mẹ

Đúng lúc đó ba Tuấn Khải Bước vào Cùng với bác Châu và Lệ Băng

Lệ Băng Nhìn Thấy Tuấn Khải thì chạy tới câu tay anh tỏ vẻ thân mật 

- Anh Tuấn Khải.....anh chở em đi chơi nha...

- Anh bận rồi ngày khác nha.....

Ba Tuấn Khải: Cái thằng này....bận việ gì ....bác Châu và con bé sang chơi rồi....

Tuấn Khải : Nhưng.............

- Không nhưng nhị gì hết 

Không được đi lòng anh cảm thấy lo lắng cho Uyển Hương , anh lấy diện thoại ra mở danh bạ thì 

_ Tuấn khải con lên lấy cho ba cái chai rượu vang 

- dạ

anh bỏ điện thoại xuống và di lấy chai rượu...

Anh vừa vào phòng thì dt reo ....Lệ Băng thấy vậy liên đi lấy diện thoại và đi ra ngoài

Uyển Hương: - alô...anh tới chưa vậy , em đợi anh lâu lắm rồi đó

Đầu dây bên kia vang lên một giộng nói nhưng không phải anh Tuấn Khải 

- Chào cô Cao Uyển Hương...

_ Chị...chi....sao chị lại cằm dt của anh ấy

Lệ băng nói với giọng khinh bỉ: ừh thì tôi là vợ sắp cưới của anh ấy Bắt điện thoại là chuyện đương nhiên....à mà quên ......cô đừng đợi anh ấy nửa......anh ấy sẽ không tới đâu....cô biết tự làm gì rồi phải không....bye cô tút.....tút......tút

Lệ Băng tắt máy trong lòng vô cùng vui sướng....cô vộ đặt dt của anh trở về vị trí cũ

Trạm xe 

Uyển Hương Cảm thấy tim mình đau nhói tan nát khi nghe nhưng lời mà Lệ Băng nói

Cô dường như nghĩ chỉ đúng một cấu" Chẳng lẽ anh ta chỉ chơi đùa tình cảm của cô, anh ta hẹn cô đi chơi nhằm mục đích Cho cô lên tạnh mây xanh rồi lại đẩy cô từ trên cao xuống bây giờ để đau nhói ntn, anh ta nghĩ mình là một con ngu, mình thật là ngu ngốc khi tin tưởng anh ấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro