Một ngày chung một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tới nhà....

- trời mưa to qua....anh ướt hết đồ rồi kìa....anh có sao không....: Cô nói chứ không nhìn thẳng mặt anh

Còn Tuấn khải thì nhìn cô bằng mắt  của đàn ông, giọng anh rung rung lạnh lẻo: - anh không sao đâu.....ất..xì....

Lúc này cô quay qua bên anh , cô dùng hai tay vỗ vào vai anh rùi nhìn sát mặt anh: - hình như anh bị cảm rồi ...ở ngoài đây lạnh lắm hay là....anh vào nhà em đi....

Tuấn Khải càng áp sát mặt làm Uyển Hương lùi lại phía sau và quay lại vị trí cũ: - Uyển Hương à, vào nhà đi....anh về nha....

Cô vội nắm lấy tay của Khải rồi níu anh lại: - nè, mưa zị sao anh về được mà anh bệnh là em không chịu trách nhiệm đâu nha....

Vừa nghe cô nói xong, anh quay lại chưa nói được gì thì: -ất xì....ất xì

Uyển Hương nhón gói lên, cô lấy bàn tay của mình vò tóc anh: nè, cảm rồi đó...chạy vậy cũng thua em....không nghe lời em thì vụ mời ăn trưa cũng tan theo luôn nha....

- cái con nhóc này dám hâm dọa tôi luôn sao: Anh lấy hai tay mình kéo cái tai Cô

- thôi anh vào nhà đi....tạnh mưa thì về có sao đâu...mà anh sợ em ăn thịt anh sao không vô nhà hả....: Cô vừa nói vừa kên Kên cái mặt( làm người ta muốn tán)

-Nè, nhóc tưởng nhóc là ai mà anh sợ hả nhóc....vào thì vào sợ gì chớ

Rồi 2  người bước vào nhà, cả 2 người đều ứơt sủng...

Cô bước lên cầu thang:- Anh ngồi ở đâu đợi em chút...

- cái gì vậy nhóc....

Vài phút sau....

Uyển Hương bước xuống vs bộ đồ trong tay. Vừa bước xuống gần Tuấn Khải cô đưa bộ đồ trong tay trước anh...

Tuấn khải thấy bộ đồ liền ngạc nhiên: cái gì vậy...

- thì bộ đồ anh thay chứ gì còn hỏi

- nè...đồ em sao anh mặc mà đưa....: anh thảy vào cô.

- zị anh tính mặc bộ đồ ướt này vào nhà em à...

- Thì.....: anh ấp a ấp úng không biết ns gì

- a đừng có lo....đồ em chưa có mặc....nên anh cứ coi là quà em tặng cũng đựơc: Cô đưa lại cho anh bộ đồ trong tay ...

- sao vậy....

- à thì..đây là quà của một người lạ gửi cho em....

- mà sao nhóc không mặc mà lấy làm quà cho anh...hả: Tuấn Khải hỏi tùng lung thứ...

- anh coi thì biết liền....: cô liếc nhìn bộ đồ....

Tuấn Khải xé cái bọc ra không ngờ trong đó là mộ bộ đồ của con trai : thì ra là vậy....bởi zị nhóc không mặc mà đưa cho anh...

- nói nhiều quá....anh lên thay đồ đi....không thôi bệnh đó nha...: Uyển Hương bước ra sau Tuấn Khải đẩy vào vai anh..

Anh vào Wc thay đồ....một lúc sau  anh bước ra, anh vừa vặn trog bộ đồ của Uyển Hương .

Cô nhìn anh tim cô đập loạn lên vì anh, cô lẩm nhẩm trong miệng: woa...anh quả là hảo soái mà....

- nè, nhóc nói gì thế....anh đẹp trai quá đúng không ..hihi: khuôn mặt đẹp trai càng rõ khi anh cười lộ răng khểnh chết người của anh...

- anh mà đẹp trai à....no..no..nô..: cô nói mà nhắm mắt đưa ngón trỏ lên.

- cái nhóc này...dám nói anh zị hả ....anh cho biết tay....

Tuấn Khải bay vào rượt Uyển Hương chạy vòng quanh nhà như 2 đứa trẻ lên ba.....bỗng một cái rầm....Hương Hương bị trượt chân té.

Cô ngồi ôm chân rên rỉ: - ayda...đau quá

Tuấn Khải chạy đến trỏ vào đầu Cô: - em có sao không ? ....lì quá nên vậy đó

- em không sao đâu....em còn đi được mà....anh khỏi có lo....ayda: cô vừa đứng lên thì đã ngã ầm xuống may là có Tuấn khải đỡ cô lên....

- zị mà khỏi lo hả....đứng lên còn không nỗi nữa mà...

Anh đỡ cô ngồi trên sofa, anh ngồi xuống năng chân cô lên.

- ayda đau....em không sao đâu đừng có làm....: cô vừa nói vừa đẩy tay Tuấn Khải ra nhưng càng đẩy ra thì Tuấn Khải càng nắm chặc chân cô hơn..

-nhóc càng đẩy thì anh càng nắm.chặc hơn đó....hình như chân bị chậc rồi

- " không ngờ anh ấy cũng biết đến y thuật" .Lúc đó đầu cô nghĩ ngợ lung tung.

- sao anh biết chân em bị chậc....

- thì anh thường bị mà....nên cũng biết chút ít....

- òh thì ra làm vậy.....

Một lúc sau 2 người ngồi trên ghế sofa thì bỗng có tiếng gì vang lên....Uyển Hương nhìn Tuấn Khải mỉm cừơi:- " anh đói rồi phải không..."

- không phải anh....: Tuấn khải lắc đầu liên tục...

- không phải anh chứ ai.....

- ừh...thì

Tuấn Khải vừa nói xong thì bụng của Uyển Hương lại vang lên một tiếng, Tuấn Khải nhìn cô rồi bật cười lên thành tiếng...

- thì ra là....2 chúng ta đều đói...ha...ha..ha

- cái anh này....thôi để em vào kiếm.đồ ăn...

Cô vừa đứng lên lại ngồi phịch xuống

- thôi ngồi ở đó đi....cái chân như vậy mà đi được cái gì....anh làm.cho....mà nhà bếp ở đâu....

- à....anh đi thẳng là thấy

Tuấn Khải vào bếp pha gói mì, rồi 2 người cùng nhau ăn. Tuấn Khải ăn xong thì quay người lại nhìn Uyển Hương thì thấy cô đã ngủ , tô mì vẫn còn đó...

- đúng là đồ ngốc mới đây đã ngủ....

Anh cúi sát mặt xuống gần cô.

- Không ăn sau ngon lắm đó.....

Vừa ns xong , Tuấn Khải giật cả mình khi nghe

- đồ ngốc, ngon thì ăn lẹ đi....

Anh tưởng cô thức vơi tay qua lại nhưng không có động tỉnh:- Cái nhóc này, ngủ mà còn mớ...làm hết hồn....

Chắc là do mệt với bệnh cảm nên anh cũng gục xuống ngủ mặc cho trời đã hết mưa.....

....Sáng.....

Uyển Hương mở mắt lim dim nhìn qua bên cạnh là một chàng trai đang ngủ
- woa!!!! Cả khi ngủ anh ấy cũng đẹp trai quá....

Cô chạm vào mí mắt của Tuấn Khải...: - kể cả mí mắt cũng dài vs đen như con gái zị...đôi môi cũng mỏng và hồng quá....

Cô tính chạm vào môi anh thì anh thức giấc, cô hốt hoảng nhắm mắt lại

-haazzzz....trời sáng rồi sao ?????

Thấy TK thức cô cũng mở mắt theo...

- anh thức rồi à....( thức trước mà còn giả vờ ms thức)

Ừk....thôi anh về nha.....cảm ơn món quà của em....

Tuấn Khải vào wc lấy bộ đồ thì bổng

Pin....pong...pin..pong

Tiểu Ngọc: Hương Hương ơi....mở cửa cho mình....

Hương Hương: ờ chờ chút....chết rồi sao bây giờ.....

Nhã Nhã: nhanh lên

Hương Hương : ờ chờ chút

Cô đi chầm chậm ra ngoài mở cửa

Khả Hân: cái chân bị sao vậy....

Hương hương: ờ không có gì....

Rồi ba đưá kia ù vào trong nhà...

Hương Hương : nè...khoan đã...

Hương Hương chưa nói hết câu hì Tuấn Khải đã bước xuống

Tiểu Ngọc : anh...anh làm gì ở đây...

Nhã Nhã: mờ ám quá nha....bởi vậy hồi tối Nguyên Nguyên gọi cho mình hỏi có biết anh Tuấn Khải ở đâu không?

Khả hân: thì ra là ở đây.

3 đứa kia ngĩ bậy bạ trong đầu....

Hương Hương : không ...không phải như mấy bồ nghĩ đâu....thôi anh về nhanh đi...

Cô vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài cổng

Tuấn Khải: này...nhóc làm gì thế..nè

3 đứa kia sắn tới tra hỏi bằng cực hình

Tiểu Ngọc: nè nói nhanh có chuyện gì với bồ và anh Tuấn Khải hả....

Hương Hương : thì anh ấy trú mư nhà tớ thôi...

Khả Hân: xạo...xạo....cực hình

3 đứa nhảy lại chọc loét Uyển Hương

Hương Hương: thơi...nhột..mình nói thật....nhột...

Rồi cô kể hết chuyện tối cho 3 đứa kia nghe....

Tiểu Ngọc: woa!!! Một ngày chung nhà với đại ca...

Nhã Nhã: sướng thật nha....

Khả hân : trời ơi buồn quá....

Hương Hương: sao buồn

Khả hân: thì chỉ còn tôi Fa một mình à...huhu

Hương Hương : ai nói...thì còn tôi nè

Tiểu Ngọc : xạo quá bồ ơi...đang thích đại ca thì nói đại đi còn làm màu...

Hương Hương ngây ngô hỏi: - sao mấy bồ biết

Khả Hân : ai kêu bồ có mấy con bạn thân này làm gì...

Hương Hương :mình không cần ai hến có mấy bồ là đc ùi ...

4 đưá quậy tưng bừng trời đất ở trong nhà, họ làm đủ thứ ăn uống cho đếm khi tối tụi nó mới về....

Hết pic 9....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro