tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X, ngày ..tháng..
Đau quá! Cảm giác này, mình chưa chết sao, lúc đó chẳng phải chiếc xe tải đó đã đâm thẳng vào mình sao?
"Em tỉnh rồi! Nhật Thiên em đã tỉnh lại rồi, cảm ơn ông trời."
"Anh Cửu Bằng"
------------
Nói về hoàng cảnh éo le thì có lẻ không ai trong thôn Y không đến cậu bé Cao Nhật Thiên, ngày cậu chào đời cũng là ngày mẹ cậu mất vì sinh khó, cha cậu gà trống nuôi con khi cậu còn đỏ hỏn trong nôi. Đến năm cậu 16 tuổi trong một lần đi làm cha cậu trượt chân té từ tầng 13 của công trình xuống chết tại chổ, kể từ lúc đó cậu chính xác là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Bằng số tiền tiết kiệm của cha mẹ cậu để lại giúp cậu học hết cấp ba, nhưng đại học thì quá sức với cậu. Sau khi tốt nghiệp cậu lên thành phố X tìm việc làm, để mong rằng có thể kiếm thêm một khoảng tiền để cậu có thể học lên đại học thực hiện được nguyện vọng trước khi mất của cha cậu, cũng chính nơi này cậu gặp lại anh Cửu Bằng. Cửu Bằng là một người anh hàng xóm từ nhỏ đã rất yêu thương cậu, gia cảnh của Cửu Bằng có thể nói là tốt nhất thôn nên năm Cửu Bằng lên 10 tuổi đã phải theo cha mẹ lên thành phố X để sinh sống để thuận tiện cho công việc làm ăn của cha mẹ anh, cũng kể từ đó mà Cửu Bằng đã không được gặp lại Nhật Thiên. Mai mắn thay lúc đang dạo quanh trung tâm mua sắm anh tình cờ gặp lại Nhật Thiên đang làm nhân viên bán cafe ở đó. Ngay lúc đó tình yêu đã chết nhiều năm của anh giành cho Nhật Thiên bỗng sống lại. Nhờ sự giúp đở của Cửu Bằng mà Nhật Thiên đã tìm được một công việc tốt hơn là nhân viên giao nhận của công ti cha Cửu Bằng. Nhưng từ lúc cậu bước vào công việc này thì cậu đã chính thức lọt vào mắt xanh của một con người đầy quyền lúc và tiền bạc Vương Hải.
Hôm đó có bưu phẩm chuyển đến tập đoàn Vương Thị, một tập đoàn dẩn đầu trong top nhưng tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước. Đặt chân tới trước của nơi này Nhật Thiên đã đặt ước mơ của mình vào đây, chờ ngày cậu có thể học đại học sau khi tốt nghiệp nhất định phải cố gắng được làm việc tại nơi này.
" chào chị! Em là nhân viên giao nhận, có bưu phẩm của công ti Gia thị gởi đến người tên Vương Hải ạ"- nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khả Nhật Thiên lể phép chào hỏi.
Cô ta tên là Mỹ Liên là thư kí riêng của Vương Hải, đem lòng yêu thương tên vương gia tàn bạo ấy nhưng đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh và chán ghét của hắn. Cô nhìn thấy một cậu bé vóng người nhỏ nhắn, có một làn da trắng mịn, đôi mắt, khuông miệng, sống mũi, tổng quan hài hòa và xinh đẹp nhất cô từng gặp. Trong lòng ả có một sự ganh tị nổi lên. Cũng với sự ganh tị này mà sau này ả đã tiếp tay với người khác hãm hại Nhật Thiên đến tự vẫn.
"Cậu đứng đây đợi tôi báo cáo với chủ tịch, nhớ không được đi lung tung hay đụng vào bất cứ thứ gì, nhớ chưa"- ả rằng giọng đanh đá với cậu. Lúc này cậu hơi lúng túng vì lần đầu đặt chân vào nơi sang trọng này cũng lần đầu gặp phải một con người như cô ta.
"Vâng! Em đợi ở đây ạ"
"Ừ" - ả cầm điện thoại gọi cho chủ tịch của Vương Thị
" alo, chủ tịch có một người mang bưu phẩm của Gia Thị gởi đến"
"Cho người đó mang lên cho tôi"- một giọng nói trầm ấm, chắc nịch phát ra từ chiếc điện thoại, nếu như lần đầu nghe được giọng nói này e rằng người khác có chúc sợ hãi bởi thanh giọng mang đầy sát khí này.
"Vâng em biết rồi ạ"
Tắt máy xong, ả quay sang Nhật Thiên nói:"cậu mang lên tầng 50, giao cho người đó". Nói xong cô ta xoay người đi. Tiểu Thiên đi theo hướng dẩn của lễ tân mà lên tầng 50 để giao bưu phẩm.
Cốc! Cốc!
"Xin lổi! tôi là nhân viên giao nhận, anh Vương Hải có bưu phẩm ạ!"- giọng nói có chút e sợ phát lên.
"Vào đi"
"Vâng"
"Anh có phải là Vương Hải không ạ!" Tiểu Thiên nhìn người ngồi trên ghế đang xoay lưng về phía mình mà nói, khí chất của người này làm cậu có phần lúng túng.
"Đem đến đây" - âm thanh phát ra có phần dọa Tiểu Thiên bởi âm lương của nó.
"Vâng của a đây!, mời anh kí vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro