Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng lâu rồi mà sao vẫn chưa thấy anh ra khỏi phòng tắm, đồ ăn cô cũng hâm xong rồi, có khi nào lại ngủ quên trong đó
Dao Dao gõ cửa thử: anh chết trong đó luôn rồi hả?
     Nguyệt Lãm mở cửa bước ra đầu tóc ướt cũng chẳng thèm lau khô ngồi xuống bên cạnh giường nhìn ra cửa sổ, cô có chút khó xử, anh là đang buồn chuyện gia đình mà cô lại chẳng biết an ủi người khác, từ lúc biết anh anh không có hại cô, bây giờ anh xuống tinh thần như vậy lại chẳng giúp được gì
Dao Dao lấy khăn trùm lên đầu anh: lau khô tóc đi rồi ăn cơm
Nguyệt Lãm: lau giúp tôi   
Dao Dao: anh... thôi được anh đang có tâm sự không kiếm chuyện với anh...xem như tôi tốt, ngồi lên giường đi chân tôi chỉ đứng được thôi
     Nguyệt Lãm chống tay ngồi lên giường ngoan ngoãn để cô lau đầu
Nguyệt Lãm: tôi không đáng làm anh trai của Mỹ Uy đúng không?
Dao Dao:không biết
Nguyệt Lãm: cô có biết cách an ủi người đang có tâm sự không vậy?
Dao Dao: tôi nghĩ sao nói vậy thôi, vẫn đề giữa anh em hai người phải tự mình giải quyết chứ hỏi tôi tôi cũng đâu biết
Nguyệt Lãm: chán cô thật
Dao Dao: vậy thì đừng nói( ngừng lau đi đến bàn ăn)
Nguyệt Lãm: dễ giận như vậy sao?
Dao Dao:[có lòng tốt nghe hắn tâm sự còn lau đầu cho hắn còn kêu mình chán]
     Nguyệt Lãm nhìn cô mạnh bạo gắp thức ăn bật cười cất khăn rồi tiến đến bàn anh
Nguyệt Lãm: thức ăn là để ăn không phải vật giúp cô trút giận
Dao Dao: dựa vào cái gì mà nói tôi giận, anh còn không đáng để tôi giận
Nguyệt Lãm: lộ rõ như vậy còn không giận thì là gì
Dao Dao bực bỏ đũa xuống: anh là đang muốn gì đây hả? Tôi không biết an ủi người khác là sai sao còn nói tôi chán
Nguyệt Lãm:[đúng là giận thật] xin lỗi,là tôi không kiểm soát được lời nói
Dao Dao: mặc anh( cầm sữa tắm cho mèo vào nhà tắm)
Nguyệt Lãm: ăn cơm đi,lát tôi tắm cho Rin
Dao Dao: nuốt không nổi
Nguyệt Lãm:[giận dai vậy, dùng cách cũ vậy] Dao Dao, cô là đang lãng phí tiền của mình đấy, chẳng phải thức ăn mua bằng tiền của cô sao, đổ bỏ đi thật uổng phí
     Không ngờ xài chiêu cũ lại mang hiệu quả tốt như vậy, điểm yếu của Dao Dao không ngờ lại là tiền
Dao Dao bỏ hết mọi thứ mặc kệ chân đau phóng lên bàn ăn cơm: tắm cho nó là anh nói
Nguyệt Lãm: được
     Lần đầu tiên bửa cơm tại phòng cô lại yên ắng đến lạ kì,hắn chỉ nói vài ba câu lúc nảy rồi im ngay chẳng hé răng, cô cũng chẳng buồn nói
Dao Dao:tắm cho Rin,tôi dọn chén dĩa cho
Nguyệt Lãm: không cần đâu, cô ngồi yên trên giường là được
Ngồi trong phòng tắm 4 mắt nhìn nhau, anh đây là lần đầu tắm cho mèo nên chẳng biết bắt đầu từ đâu nên rất nhanh đã được thưởng thức cào liên hoàn chưởng của Rin
Nguyệt Lãm: Rin, đừng cào nữa chỉ là tắm thôi mà
     Nghe lộn xộn trong đó Dao Dao cũng chẳng thể ngồi yên được, đẩy cửa nhìn vào thì thấy Rin xù lông một góc còn tay anh thì bị chảy máu bởi vết cào của Rin
Dao Dao gãi đầu: quên nói với anh, mèo lần đầu tắm rất dữ
Nguyệt Lãm mắt cún con nhìn cô: Dao Dao, đau lắm
Dao Dao:[tên này đau thật hay giỡn vậy] ra đây tôi băng bó, chút nữa tôi tắm cho Rin rồi học hỏi đi, không được trốn trách nhiệm
     Nhìn cô thành thục tỉ mỉ chăm sóc vết thương chứng tỏ cô đã làm việc này rất nhiều lần
Nguyệt Lãm: cô sao lại quen với việc băng bó vậy
Dao Dao: chỉ có một mình khi bị thương đành tự mình chăm sóc thành ra quen...mà mắc gì tôi phải trả lời anh,phí sức..xong rồi đấy(nhanh đứng dậy)
Nguyệt Lãm túm tay Dao Dao: tôi muốn tâm sự cô có muốn nghe không?
Dao Dao ngồi lại xuống ghế: tôi chỉ nghe chứ không giúp được gì đâu đó
Nguyệt Lãm: ừm, trước khi nói cô có gì muốn hỏi tôi không?
Dao Dao: ừm không...khoan đã...có
Nguyệt Lãm: nói đi
Dao Dao: ba mẹ trông anh về, anh có nhà sao lại không về, còn nữa anh có nói anh ra ở riêng vậy sao không giải thích với họ mà lại để em gái với gia đình lo như vậy?
Nguyệt Lãm nắm chặt tay cô: lúc trước tôi có nói với cô tôi là sát thủ,họ không biết,tôi thường làm nhiệm vụ nên không hay ở nhà. Tôi là bị người khác ép, nếu tôi không làm họ sẽ hại gia đình tôi. Tôi từ nhỏ theo chú học võ là vì chú nói phải mạnh mẽ mới bảo vệ được em gái, tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ lại còn là anh trai nên suy nghĩ đơn giản là bảo vệ em gái. Thật sự không ngờ người chú mà tôi tin tưởng lại bắt cóc Mỹ Uy và uy hiếp tôi nếu không giúp chú giết người thì Mỹ Uy sẽ là người chết thay và đó là đêm đầu tiên tôi giết người. Tôi đã nghĩ rất nhiều,nếu như không để chú biết thêm điểm yếu nữa thì sẽ không làm hại đến ba mẹ và Mỹ Uy nên tôi chọn cách tránh xa họ. Mỹ Uy còn nhỏ nên không hiểu đã trách tôi nhưng tôi không để bụng vì nó là đứa em gái duy nhất mà tôi yêu thương, tôi ra sao cũng được nhưng nó còn có tương lai không thể để việc này liên luy tới Mỹ Uy
     Nói đến đây tay anh còn siết chặt hơn lúc đầu,bao nỗi đau mà anh phải chịu, là một người tay nhuốm máu từ nhỏ sự giằn vặt lương tâm sẽ không chấm dứt, chỉ trách anh không đủ sức rời bỏ cái thế giới đó, lần trước anh nói với cô anh hoàn lương là chỉ bản thân nghĩ như vậy, anh mong muốn hoàn lương nhưng mọi việc không cho phép, áp lực ấy quá lớn anh không gánh nổi đành trốn tránh một thời gian là lúc anh gặp cô, cũng sẽ rất nhanh thôi anh sẽ lại phải đối mặt với chuyện đó, tự mình đứng ra bảo vệ người thân và kết thúc mọi chuyện.
Dao Dao đặt một tay lên đầu anh xoa nhẹ: mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đã rất cố gắng còn gì bảo vệ được gia đình bao nhiêu năm, khi họ hiểu rồi sẽ không trách anh đâu
Anh kéo bàn tay đang xoa đầu mình xuống nhẹ hôn lên: cám ơn cô
Dao Dao ngạc nhiên tim đột nhiên đập nhanh nhưng vẫn cố kiềm đưa tay lên trán anh búng một cái
Dao Dao: biến thái
     Quá khứ của anh còn đau đớn hơn cả cô, cô thật khâm phục khả năng chịu đựng của anh, anh đã phải một mình chống chọi và cô hiểu điều đó khó khăn tới mức nào, cứ ngỡ hằng ngày anh vui tươi chẳng lo sự đời nhưng không ngờ lại có một quá khứ tối tăm như vậy, cô thật có lỗi khi hiểu sai anh
Dao Dao: nhìn kĩ đi hôm sau còn tắm cho Rin(vẫn còn bị ảnh hưởng của nụ hôn lúc nảy khiến cô không thể nào tập trung được)
Nguyệt Lãm cười: được
     Nhìn tay chân cô lúng túng cũng đủ hiểu rồi, con người Dao Dao thật sự rất thú vị khiến anh chọc phá hoài mà không chán, cô là người đầu tiên biết chuyện của anh nên sau này mà có bỏ trốn anh cũng sẽ theo cô để bảo vệ bí mật đại sự này. Người hiện giờ anh tin tưởng ngoài gia đình thì chỉ có cô, đời anh đã rất thảm rồi chỉ mong cô đừng phản bội lòng tin của anh như chú.
    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman