Cậu ta hình như cũng không đáng ghét như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần đầu tiên của năm học, Dũng và Quang Anh không nói chuyện với nhau dù chỉ một lời. Cô Tuyết Linh thấy vậy liền cảm thấy rất não lòng, cô nghĩ mình nhất định phải khiến chúng nó chơi với nhau, không thể để sự việc tiếp tục như này được.

Vậy nên cô quyết định giao cho một bàn sẽ thực hiện một bản báo cáo là quay video "giới thiệu về thành phố mà em đang sinh sống". Việc này tất nhiên sẽ cần đến sự tương tác giữa cả 2 vì sẽ có 1 người nói, 1 người quay và ngược lại. Việc này không chỉ hỗ trợ trong bài học cô dạy mà còn sẽ giúp gắn kết tình bạn hơn.

Chiều hôm ấy được nghỉ học, Dũng đã ngỏ lời trước bảo Quang Anh tranh thủ đi quay video. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Quang Anh vẫn phải từ chối vì nếu không có sản phẩm nộp là cả 2 sẽ bị điểm 0. Do muốn quay khung cảnh trên đường đi nên 2 người đành phải đi chung xe để Dũng là người ngồi phía sau quay. Trớ trêu thế nào đang đi thì có 1 nhóm côn đồ phóng xe bốc đầu đi qua và tiện tay dựt luôn điện thoại của Dũng. Dũng hoảng hốt kêu um lên :"cướp, cướp,..."

Trong khi đó, Quang Anh liền phóng xe đuổi theo bọn côn đồ và nói :"Bám cho chắc vào kẻo ngã, kêu ít thôi."

"Chúng nó lấy điện thoại tôi chứ có lấy điện thoại cậu đâu nên cậu bình tĩnh là đúng rồi." - Dũng nói đầy tức giận

Nhưng Dũng đã nhầm, Quang Anh phóng xe rất nhanh đuổi theo và chặn được đầu xe của nhóm côn đồ. Chúng rất tức giận xuống xe và lôi vũ khí ra, Dũng sợ hãi nói Quang Anh chạy đi nhưng Quang Anh chỉ cười nhẹ và lao lên đánh bọn chúng. Trong cơn hoảng loạn, Dũng bịt mắt không dám nhìn, toàn thân run lẩy bẩy.

Một lúc sau, có 1 bàn tay đặt lên đầu Dũng và xoa :"Lấy được điện thoại cho cậu rồi này, yên tâm bọn kia bị tôi đánh cho sợ mà bỏ chạy luôn rồi..." Quang Anh chưa nói hết câu thì Dũng đã ôm Quang Anh vào lòng và bật khóc.

"Cậu là học sinh lớp 6 rồi đấy, khóc lóc cái gì? Có gì đâu mà phải sợ???" - Quang Anh nói

Sau khi khóc trong lòng Quang Anh 1 lúc, Dũng bình tĩnh lại. Quang Anh liền rủ Phú đi ăn kem để tạm thời thôi khóc. Sau đó 2 người đã tâm sự rất lâu, thì là tuổi thơ của Dũng không mấy tốt đẹp, thường xuyên phải chứng kiến bạo lực gia đình từ nhỏ vậy nên Dũng mới bị ám ảnh như vậy.

Sau sự việc này 2 người đã hiểu nhau hơn và cảm thấy đối phương cũng không quá đáng ghét. Họ đã chính thức trở thành bạn của nhau và buổi chiều hôm đó vẫn chưa quay được video nào cả =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro