Đòi nợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp tới anh chị sang đây chơi à? Vậy sẽ rất vui đó. Bốn người chúng ta đi cắm trại hay leo núi đi.
Ngồi trước màn hình Skype của tôi là cặp đôi nhắng nhít Edward và Jamie. Edward đã rất hạnh phúc khi được ở cạnh Jamie. Họ còn dự tính đến chuyện kết hôn sau khi cô ấy hoàn tất chương trình học.
- Sắp tới sang Mĩ, em muốn làm gì hả Khương Vỹ?
- Để em nghĩ đã. À Trí Văn, anh đã giúp em tái hiện 16 năm qua ở Việt Nam nếu chúng ta trong quá khứ không xa cách nhau. Vậy thì sắp tới em cũng sẽ giúp anh biến 16 năm cô độc ở Mĩ trở nên ấm áp hơn, được không? Trong quá khứ anh đã từng muốn cùng em thực hiện điều gì, thời gian tới anh sẽ dẫn em đi nhé.
- Cảm ơn em!
Trí Văn vuốt tóc tôi đầy vẻ biết ơn.
- Trời ơi! Ai che mắt tôi lại giùm cái. Kiến bu hai mắt tôi rồi nè.
Tên Edward đang làm trò lố thế nhưng Jamie xem ra cũng tung hứng với hắn lắm. Trông cặp đôi của họ trẻ trung và luôn tràn ngập tiếng cười.
- Lần này đến Mĩ, tôi cũng có việc cần tính sổ với cậu đấy Edward.
- Chuyện gì vậy chị dâu?
Hắn đang cố tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng tôi lại càng muốn đá hắn mấy cái.
- Cậu còn dám hỏi? Cậu dám dụ dỗ Trí Văn thử tâm ý của tôi, còn gây ra sự nhiễu loạn trong tâm trí và tình cảm của tôi lúc đầu. Cũng may tôi cuối cùng cũng nảy sinh tình ý với Trí Văn thật. Bằng không bị cậu hại cho khốn khổ rồi!
- Ơ chuyện này. Chị dâu à, dù gì bây giò hai người cũng thành đôi, có cần nhỏ mọn thế không?
- Cậu có biết lúc tôi ngỡ Trí Văn đã có bạn gái trời đất như đang sụp đổ trước mắt tôi hay không hả? Chẳng những vậy, cậu đóng giả Trí Văn cũng không có chút cố gắng, thờ ơ lạnh lung, tôi còn cho là Trí Văn đã phản bội rồi. Đã vậy còn lừa tôi những hai lần! Chính là lần ở sân bay, cậu dùng lời lẽ bí ẩn báo hại tôi nát óc suy nghĩ.
Lúc này tên Edward sắp sửa gục ngã không chống đỡ nổi, quay qua giả lả.
- Andy, anh cứ định giương mặt thế nhìn em bị chị ấy tra khảo như vậy à? Anh cứu em đi chứ. Dù gì tất cả em làm cũng vì anh mà.
Trí Văn giơ hai tay xin hàng. Anh ấy đương nhiên không dám bênh vực ông em trời đánh này rồi.
- Chuyện này anh không can dự. Khương Vỹ, tùy ý em vậy.
- Andy, con người anh rõ là "trọng sắc khinh bạn", tình cảm an hem chúng ta quá là bạc bẽo mà. Bây giờ thấy chết mà không cứu có đáng mặt quân tử hay không?
Tên Edward hỗn láo cho đã miệng rồi sau đó bất lực đành quay sang, mè nheo cô bạn gái của mình. Lẽ dĩ nhiên Jamie dường như không bao giờ kháng cự được vẻ dễ thương của hắn, còn ôm hắn an ủi.
- Lúc đó chị ấy tìm tới chúng ta cứ trốn trong nhà thôi. Em sẽ bảo vệ anh khỏi quỷ dữ!
- Cái gì? Em gọi chị là quỷ dữ sao?
- Ai dám ăn hiếp Edward đều là kẻ thù của em hết.
Nghe Jamie chắc như đinh đóng cột, tôi đành tung chiêu bài cuối cùng.
- Jamie, có lẽ em không biết một chuyện. Tên Edward dám làm trò sau lưng em.
- Chuyện gì?
Jamie tính tình hay ghen bóng ghen gió, nghe tôi nói thế lập tức trở nên căng thẳng. Tên Edward lúc này cứ ngỡ như mình chuyển bại thành thắng đã thành công liền ngơ ngác, cũng không biết câu chuyện tôi muốn tiết lộ là gì, bộ mặt trông rất buồn cười.
- Có lần Edward nói với chị: "Nếu quay về thời điểm trước 5 năm, nếu không gặp Jamie xem ra ngay cả mình có lẽ cũng sẽ thích cậu." Vậy là ý gì nhỉ? Edward, không biết cậu còn nhớ hay không? Quân tử không được nói lời nuốt lời đâu đấy.
Tôi không cố tình "đốt nhà" người ta đâu, nhưng tên Edward đó năm lần bảy lượt lấy tôi làm trò tiêu khiển, tôi phải trả thù hắn một chút mới được.
Không nằm ngoài dự đoán, Jamie một giây sau đã như một quả bom lập tức "phát nổ".
- Cái gì Edward! Anh từng nói vậy à? Anh chết chắc rồi! Anh nói là anh chỉ yêu mình em thôi, vậy nên em không xuất hiện 5 năm trước anh vẫn phải chờ đợi em, anh hiểu không?
Tên Edward gật điên cuồng. Mặt mũi tái mét khóc không thành tiếng.
- Em có chết anh cũng chỉ được yêu mình em thôi. Gì mà không có em anh liền có người khác hay sao?
- Jamie, anh không phải vậy! Là vì lần đó anh tức Andy, chỉ định trêu ghẹo chị ấy thôi. Khương Vỹ, nói giùm em vài lời đi mà.
- Còn dám biện hộ? Anh dám ở bên ngoài bày ra những câu tán tỉnh phụ nữ thế. Anh tới đây!
Lần cuối màn hình còn kết nối của chúng tôi là hình ảnh tên Edward bị Jamie nhéo tai lôi đi mất. Chỉ còn nghe tiếng la thất thanh của hắn. Nghĩ cũng tội thật. Cậu ấy ngày thường nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất lại vì Jamie mà thất điên bát đảo, không còn giữ được vẻ hào nhoáng, phiêu diêu tự tại nữa rồi. Định mệnh sắp đặt con người đó bị Jamie trói buộc cả quãng đời còn lại này rồi mà. Bên cạnh Jamie, Edward chỉ là một cậu bé mới lớn biết yêu mà thôi.
Tôi quay sang mới để ý lúc này Trí Văn cũng để lộ vẻ giận dữ.
- Ra lúc đó nó đã tán tỉnh em vậy à?
Đôi mắt Trí Văn đầy bức xúc, dường như nếu có thể anh ấy đã lao vào màn hình mà bóp cổ tên Edward kia rồi. Tôi nhìn anh ấy mà mỉm cười. Vượt qua sự chia cắt định mệnh suốt 16 năm, giờ đây chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau viết tiếp câu chuyện năm đó. Tôi sẽ thật hạnh phúc bên cạnh Trí Văn, mãi không ly biệt nữa.
" Là anh hay là mối tình đầu của em?
Em đã từng hỏi mình và giờ em đã có câu trả lời.
Em yêu anh, Đỗ Trí Văn. Em yêu anh rất nhiều.
Dù anh có là Andy của 16 năm sau, em vẫn sẽ nhận ra và yêu anh.
Yêu anh đến tận cùng."

.......................................................................................................
HẾT
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện. Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro