0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bác sĩ Na...

Người em run bần bật sau tiếng súng vang trời của anh.

-tôi là vì muốn bảo vệ em thôi cô gái tội nghiệp.

-tôi không quan tâm, anh và cha của anh đã sát hại cha mẹ tôi.

-chẳng phải em ghét họ lắm sao? Tôi chỉ đang giúp em tiễn họ đi trước thôi mà, em không thích sao?

-ngồi vào lòng tôi, tôi kể em nghe về người cha của tôi.

Một tay anh cầm súng, một tay anh kẹp chặt em lại ép em ngồi vào lòng em.

Anh ôm lấy em nhẹ nhàng rồi lòng bắt đầu giãi bày tâm sự từ lâu.

Cha anh là người đàn ông tồi! Vũ phu, bạo lực gia đình. Ông ta đã giết mẹ anh trong một lần say xỉn và cũng trong lần đó vì muốn ngăn ông ta không đánh mẹ nữa mà anh bị ông ta cầm chai bia đập vào đầu khiến anh bất tỉnh, cũng may rằng anh không bị gì đó quá nặng. Và sau đó anh sống khép mình lại và ghi lại thù ghét ông ta ở trong lòng. Khi lên tới đại học anh quyết định học tâm lý học vì chính là muốn thao túng tâm lý của ông ta trở nên dễ dàng hơn. Và cuối cùng thì tới hôm nay anh cũng đã trả thù cho mẹ anh thành công.

Em nghe mà ngẫm lại đời em. Dù có bị đánh đập, sỉ nhục em cũng chỉ im lặng vì em biết rõ khi em lên tiếng thù cũng chẳng có ý nghĩa chi.

Và từ đó em chìm đắm trong thế giới nội tâm em, nó vừa hạnh phúc, vui vẻ và hơn nữa ở trong đó em không phải che giấu con người em.

-sao cô gái? Sao em lại im lặng vậy?

-tôi sao? Tôi là đang cảm thấy anh thật tôi nghiệp.

-tôi tội nghiệp sao?

-ừm, anh không tự cảm thấy chính mình đang mắc chính căn bệnh mà anh đang làm không?

-tôi sao? Em nói nghe nực cười quá không?tôi sao có thể mắc căn bệnh đó được.

Em quay lại mặt đối mặt với anh, cầm lấy bàn tay đặt lên ngực anh

-không anh à, anh hãy tự cảm nhận đi nó đi. Con tim anh nó tệ hơn những gì anh tự cảm thấy đó bác sĩ Na...

Ánh mắt anh long lanh nhìn chằm chằm em rồi đột nhiên anh kéo em lại mà ôm chặt rồi nước mắt rơi.

Đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc. Những lần trước đều là anh nghe em tâm sự rồi khóc lóc thảm thương nhưng giờ lại ngược lại người tâm sự là anh, người khóc cũng là anh. Vậy tự hỏi xem anh đã tự chịu bao điều đau thương qua những lời thở than.

-em à, em là cô gái đầu tiên hiểu tôi đến vậy cũng là cô gái đầu tiên tôi mở lòng đến vậy.

-bác sĩ chưa từng hẹn hò với ai sao?

-đã từng.

-tại sao hai người lại chia xa?

-là vì..cô ấy làm tôi tổn thương.

-vậy bác sĩ có muốn chữa lành vết thương ấy không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro