1. Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoona à, cậu đẹp quá đi"

"Nữ thần của lòng tớ, cậu nhận lấy nhé"

"Yoona ơi em cười xinh thật sự"

"Cảm ơn mọi người nhiều ạ"

Đó là một khung cảnh không mấy khó thấy ở trường trung học Hanlim, nó xảy ra như cơm bữa đến nỗi một học sinh chỉ chuyên tâm học như Junho thấy có chút lố lăng.

_____

Lim Yoona từ khi mới vào trường đã nổi tiếng là hoa khôi xinh xắn, nữ thần số một trong lòng các nam sinh và là một hình mẫu lý tưởng tuyệt vời. Em xinh đẹp, đáng yêu và tải giỏi, lại rất hoà đồng và hay giúp đỡ mọi người nên được quý mến là lẽ đương nhiên.

Còn Lee Junho lại không nổi bật đến thế, anh chỉ đơn giản là một nam sinh tài năng trong câu lạc bộ nhảy mà thôi. Tuy học giỏi, siêng vận động và có thân hình đẹp nhưng lại khá kiệm lời. Trong mắt người khác thì anh hơi lạnh lùng và khó gần nhưng thực chất lại rất dễ thương và có chút ngốc xít.

Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau lại là bạn cùng lớp và thậm chí còn ngồi gần nhau, nhưng lại không thân thiết gì cho lắm, đơn giản chỉ là bạn bè đôi khi xã giao vài ba câu mà thôi. Nói về độ thân thiết thì có lẽ Yoona thân với cậu bạn Hyunjae bàn trên hơn, điều đó khiến biết bao nhiêu nam sinh học tại trường trung học Hanlim ghen tỵ. Junho thì lại không nằm trong số đó, anh cũng chẳng hề để tâm gì đến cô bạn nữ thần ngồi cạnh mình trong suốt năm học vừa qua.

"Có gì đâu mà nhiều người say đắm thế? Chẳng hiểu nổi, thế là do mình gu lạ à?"

Đó là dòng suy nghĩ hay hiện lên trong đầu Junho mỗi khi anh thấy các nam sinh nháo nhào để đưa thư tình đến Yoona. Anh lắc đầu thở dài, đến trường không lo học hành mà ở đó thư tình cái gì không biết nữa?

"Này Junho, cậu mệt à?" đang mải suy nghĩ thì Yoona bỗng nhiên hỏi thăm, Junho có chút chột dạ.

"Hả? Đâu có, sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Không có gì, chỉ là thấy sắc mặt cậu không được tốt thôi"

"Ừ thì...có lẽ do thiếu ngủ"

"Nè, cho cậu đấy" Yoona rướn người đặt một lon cà phê lên bàn Junho rồi nhanh chóng ngồi xuống, đọc tiếp quyển truyện trên tay.

"Chà, gì đây?" khoé môi Junho bất giác cong lên, hết nhìn lon cà phê trên bàn rồi lại nhìn qua cô bạn bên cạnh. 'nhỏ này trông vậy mà lại tốt bụng phết'.

"Này này đừng có suy nghĩ gì khác đấy. Chỉ là tớ vừa mua nhưng ban nãy được tặng nhiều quá, uống không hết thôi" Yoona quay qua, thấy Junho nhìn mình cười thì nhanh chóng giải thích.

"Đây nào dám nghĩ gì. Dù sao cũng cảm ơn nhé"

Junho bật nắp lon, uống một ngụm cà phê thật sảng khoái. Đó là lần đầu tiên anh và Yoona có cuộc đối thoại dài hơn 3 câu.

_______

Yoona dạo gần đây lạ lắm, có đồ ăn hay thức uống gì cũng chia cho Junho một ít. Ngày nào cũng vậy, anh khá là ngạc nhiên. Hỏi đến thì em viện cớ Junho ngồi gần nhất nên tiện tay đưa thôi, hơn nữa Junho cũng thường xuyên cho Yoona mượn vở mỗi khi em không chép bài kịp nên xem đó là lời cảm ơn cũng được.

Junho nghe như thế nào thì hiểu như thế đó, không suy diễn thêm gì. Yoona tốt bụng thế này, tự nhiên anh cũng thấy vui vui. Mà nhận hoài thì cũng áy náy quá, thế là Junho cũng tìm cách để đưa gì đó vào bữa sáng hay giờ giải lao cho em.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau Junho hớn hở đến sớm, trong tay là hộp sữa trông cũng đáng yêu. Anh có nghe ngóng được nếu muốn tặng gì cho Yoona thì chỉ cần để vào tủ đựng đồ của em là được. Junho cũng làm thế, cánh cửa tủ vừa mở ra thì mặt anh tối sầm lại. Nhiều thứ quá đi, hết chỗ mất rồi. Nào là cà phê, nước ép rồi bánh với kẹo đủ mọi thể loại. Sữa Junho mua quả thật quá nhỏ bé so với đống này rồi. Nhưng không sao, anh còn một cách nữa mà.

Junho nhanh chóng đóng cửa tủ, chạy vọt vào lớp rồi để thẳng hộp sữa vào ngăn bàn của Yoona. Lợi ích của việc ngồi gần nhau là vậy đấy, thật may là ngăn bàn của em vẫn còn trống trơn và cũng chưa có quá nhiều bạn đến lớp. Junho hành động xong thì mãn nguyện, ngồi lại vị trí của mình.

"Nhóc kia, cậu vừa làm gì đấy?"

"Hết cả hồn! Yah, ai dạy cậu xuất hiện bất thình lình sau lưng người ta thế hả?" Junho bị doạ cho giật mình, giơ nắm đấm đe doạ người vừa bước vào lớp.

Han Misoo nhàn nhã ngồi vào chỗ, không quên trêu ghẹo cậu bạn Junho dễ ngại của mình. Misoo là một lớp trưởng gương mẫu, bạn từ nhỏ của Junho. Và cũng vì khá thân thiết nên thường xuyên bị nghĩ là một cặp, thực tế giữa họ chỉ được gọi là anh em chí cốt mà thôi.

"Làm sao, thích người ta rồi chứ gì?" Misoo tinh tế không nhắc thẳng tên người ấy vì trong lớp cũng có người, nhưng Junho thừa biết 'người ta' mà Misoo nhắc đến là ai.

"Nói gì cơ? mắc cười quá. Không phải gu tôi nhé" Junho bật cười

"Thích thì nhận là thích, tôi còn biết đường bày cách cho. Chị đây cũng hơi bị thân với bạn kia đấy, đừng khinh"

"Khônh nghe thấy hả? Đã bảo là không có thích rồi mà" Junho phản bác, tự cảm nhận được mặt mình có chút nóng lên.

"Không thích cái gì cơ?" Yoona bất thình lình bước vào lớp, nghe loáng thoáng được câu 'không thích' của cậu bạn nên tò mò hỏi lại.

"Có gì đâu...mà sao hôm nay cậu đến lớp sớm vậy? Tớ nhớ bình thường đâu có thế" Junho có chút giật mình, nhanh chóng đánh trống lảng.

Nghe hỏi tới, nữ thần Yoona dịu dàng liền bực mình đập bàn một cái rõ to làm các bạn khác cũng phải ngoái xuống nhìn.

"Nhớ đến lại tức chết đi được. Mới sáng sớm mà cặp đôi nhà bên cạnh đã cãi nhau um xùm cả lên làm tớ giật mình dậy đây này. Bởi vậy càng thấy quyết định độc thân đến khi ba chục tuổi của mình rất đúng đắn"

Junho mải nhìn biểu cảm của Yoona khi bực mình và phàn nàn, ừ thì thấy cũng có chút đáng yêu. Nhưng nữ thần nhiều người theo đuổi này thật sự muốn độc thân đến khi 30 tuổi thật á? Nghe có vẻ không đáng tin đâu.

______

"Sao lại có hộp sữa đáng yêu thế này trong ngăn bàn của mình nhỉ? Chắc hẳn người để nó vào đây cũng rất dễ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro