Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Aaaaaa đauuu!!!!!!!
-Aizzz con bé này em làm gì vậy?
-Aizzz sưng rồi!
2 người đụng nhau trên cầu thang rồi ôm đầu nhăn mặt nhìn nhau, im vài phút bạn lên tiếng
-Lên..lên lầu
-Gì?
-Lên lầu lấy chăn đi kìa!!!
Jin đứng lên từ từ, tay vẫn còn xoa xoa chỗ sưng hồi nãy, bạn nhìn theo với với
-Đợi, đợi em
Bạn túm 1 áo nhỏ sau lưng anh và đi sau anh
-Nhà em có đèn pin không?
-Em không biết...
-Haizzz
Bạn và anh vơi đại chăn mền liền chạy thẳng xuống lầu
-Ngồi yên ở ghế đi
-Anh đi đâu!??
Bạn hỏi nhanh
-Đi kiếm đèn pin thưa cô
Bạn sị mặt xuống ra ghế ngồi không quên hối anh kiếm mau mau. Sau một lúc
-Đèn pin đây
anh ngồi phịt xuống ghế đối diện bạn, cười hài lòng với chiếc đèn rồi ngẩn lên nhìn bạn
-Sao em chưa đi ngủ?
Bạn ôm chặt cái gối vuông kia nhìn anh mặt lườm liếc
-Tối thế sao em ngủ? Anh cũng bik em sợ ma mà?
-Vậy muốn ngủ dưới đây à? Không có êm đâu nhé, dưới đây ghê lắm á~
Được cú hù của anh làm bạn khó chịu, nhìn anh rồi nhìn cầu thang sát bếp kia, bạn ngẫm nghĩ
-Em lên lầu!
Bạn quăng chiếc gối vuông xuống đi thẳng lên lầu, vừa bước tới bậc thang 1 bạn lại nhìn xa xăm trên kia, một nền tối tăm kinh khủng, vừa bước đến bậc thứ hai..
*Rầm!!!*
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!:&/&@/!:!:
Jin nhìn ngoảnh lại phía bạn, bạn ngồi khuỵnh xuống sàn tay bịt hai tai lại nhăn nhúm mặt
-Sao thế sao thế?
-Em, em ngủ dưới đây!
Jin cười thầm, rõ là Jin bik cô sợ sấm, bóng tối, ma và sự cô đơn 1 mình nhưng anh vẫn chọc
-hì hì, thế thì ngủ ở đây đi
Bạn ngồi dậy từ từ chậm rãi, biểu cảm vẫn nhăn như khỉ đột tiến gần cái ghế sofa kia, may là nhà bạn có 2 chiếc ghế, bạn kéo chiếc sofa rồi nằm gần và đối diện anh, chớp chớp mắt bạn cũng chìm vào giấc ngủ, Jin thừa cơ hội ngắm nhìn bạn một tí
-Yah ngủ cũng xinh đấy chứ, nhưng mình đẹp hơn ( anh tự luyến từ khi còn nhỏ><)
Trong giấc mơ...
-Sao xung quanh tối thế này.....ai đấy? Ai ở đằng trước đấy?.....Ba?...ba...là ba sao!?...ba!... ba đừng đi...baa ơi!!!!!
-BA!...
Bạn thở mệt, to mắt nhìn xung quanh đã có điện, bạn lau đi mồ hôi ngay cổ rồi nhìn anh.. kèm theo giọng khò khò của ảnh
-Aizz cái ông này...
Bạn ngồi dậy đi tắt đèn rồi nằm phịt xuống ghế sofa, bạn bất giác nhìn anh
-Khò khò khò.... tiếng ngáy nhỏ lại
Bạn nhìn từng nét trên khuôn mặt của anh....bạn nhìn mắt, mũi, chân mày rậm của anh rồi bạn nhìn đôi môi hồng nhạt của anh...bạn lại bấc giác đưa tay gần đến môi anh....bạn bụm miệng anh lại rồi la lên
-ĐỪNG NGÁY NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-HẢ??? Vụ gì?? Sao sao...
Anh ngồi phụt dậy nhìn bạn, mắt còn lơ đơ
Bạn cười thoả mãn nhắm tịt mắt, anh gãi đầu nhìn bạn, anh nhăn mặt từ từ lại không nói một tiếng, bạn không thấy tiếng động nào từ đối phương liền bất giác nhìn...lần đầu tiên bạn thấy Jin với vẻ mặt giận dữ này...bạn có chút sợ sệt liền nhanh nhảu nói
-Em Xin Lỗi!
Nói rồi bạn nằm phụt xuống ghế quay mặt vào lưng ghế
*bộp*
Bạn quay sang cầm cái gối vuông mà Jin hyung vừa ném qua bạn, nhìn mặt bạn nhăn nhăn như khỉ đột, Jin lại được 1 vố cười nhẹ
-Lần đầu tiên được Park Chaeyoung nhà em xin lỗi luôn đấy nha, phải ghi nhớ mới được
-Aizz cái ông này!
Bạn dùng chiêu chưởng hết gối qua Jin làm anh hết hồn
-Anh nghĩ làm vậy là vui à!!! Aizzzz!! Nhận nè! Yah yah yahh!!!!
-Yahh yahh gì vậy!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro