Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bữa ăn ở công ty
-Thế nào? Đồ ăn ngon đúng không?
-Phải, chúng tôi rất thích món ăn mà ngài chuẩn bị
Giọng nói của một người đàn ông trạc tuổi ba của Jin, tiếng cười nói vây quanh phòng ăn ấm cúng này, nhưng hình như Jin lại không thấy vậy, anh chỉ ngồi im một chỗ ăn qua ăn lại vài món rồi ngước nhìn cửa sổ, bên ngoài mưa tầm tã, liệu bạn có về được không?
*khụ khụ*
Người bạn lạnh hết lên vì dầm mưa khi nãy, bạn nằm trùm kín chăn lên người, hơi thở nóng dần làm bạn khó chịu, thôi thì thiếp đi một lát chắc sẽ khoẻ hơn.

Quay về Jin, anh vẫn cứ như người mất hồn
-Jin...Jin!
-Nae?
Ba anh cố kéo anh lại hiện thực, ba gặng hỏi anh về việc đưa anh lên Seoul học cùng Seo Hee
Jin thì ấp a ấp úng, ngược lại Seo Hee thì cứ gượng mặt.
-Tôi nghĩ năm sau hai cháu nó lên Seoul là tuyệt, việc lo lắng cho Jin cứ để tôi lo cho.
-Thế thì còn gì bằng, tôi sẽ gửi Jin vô trường đại học Seoul cùng với con anh, mong anh chỉ giáo nó nhiều.
-Đừng khách sáo chi, có khi mốt lại thành sui gia ngài Kim ạ!
Tiếng cười to của 2 tổng giám đốc đây làm người khác cũng phải ngó nhìn.
Xong buổi tiệc, anh gấp rút đi về như thể có vợ còn đang đợi ở nhà vậy.
Vừa bước lên xe, Seo Hee nắm tay anh kéo lại, cô gái với chiếc đầm đen cùng mái tóc dài uốn lọc và khuôn mặt xinh xắn này không làm anh rung động sao?
-SeokJin ah...
-.....
-Hôm nay rất vui được gặp anh
-Vâng, tôi cũng thế.
-Ah...sao anh không ở lại chơi thêm tí nữa?
-À xin lỗi như hiện tại tôi đang rất bận.
-Bận gì ạ?
-Người yêu tôi đợi đấy:)
Anh như phản công lại cho câu nói " có khi thành sui gia của ba Seo Hee", bỏ tay Seo Hee ra anh nhanh bước vào xe gọi cậu Park chạy thật nhanh về nhà.
Đã 21:15, sau khi cất đồ hết tại biệt thự của anh, anh không nằm thẳng trên chiếc giường rộng lớn mà liền đi thẳng đến nhà bạn.
Dạo gần đây cứ mưa miết, anh không tài nào chịu nổi với cái khí hậu quái quỷ này được.
-Chaeyoung ahh? Nhóc đâu rồi??
Nghĩ bạn đang rất sợ khi ở nhà một mình, anh liền có ý định lên phòng hù bạn, nghĩ tới cảnh bạn chùm kín chăn vì sợ làm anh rất mắc cười.
Bước lên phòng, anh mở cửa nhẹ vào, nhưng sao lại thấy bạn ngủ? Tự đặt câu hỏi, anh tiến gần đến bạn, thấy khuôn mặt bạn đỏ bừng thở dốc như thế anh liền đặt tay lên sờ trán bạn.
-Con bé này dầm mưa sao?? Haizz ngốc thế
Bỏ balo anh mang xuống sàn, anh chạy nhanh đi kiếm cái khăn mà lau mặt cho bạn, không muốn bạn tỉnh giấc chi, anh lau nhẹ nhàng mấy giọt mồ hôi lạnh rồi liền đặt chiếc khăn lên trán bạn.
Anh thở dài bước xuống bếp nấu cháo cho bạn, thiết nghĩ, nếu anh không chở về thì cũng đi hộ ai đi chứ, sao lại ngốc đến nổi dầm mưa về thế?
Tầm 21:50 bạn tỉnh giấc, cơ thể bạn có vẻ mát hơn rồi nhưng bụng thì cứ cào cào, bạn bước xuống bếp lục thức ăn, bước xuống cầu thang, dường như bạn không hay biết anh về khi nào, cứ rủa anh trong miệng
-Thứ gì, bảo nấu đồ ăn cho mình, giờ bay đi đâu rồi, aizz, đúng là, tuii mà thấy ông thì...đừng....đừng..
Bạn chỉ chỉ sao mà chỉ trúng anh, mắt đang lim dim bỗng mở to ra
-Thì đừng gì?
-Thì..đừng...
Jin bước sang tiến tới gần bạn
-Thì đừng có mà trách tui phan chảo đó nhaaaa, tiến tới chi hả???
Anh cười nửa miệng rồi liền cốc đầu bạn
-Cháo nè, ăn đi.
-Cảm ơnnn..
-Sao? Nãy dầm mưa về à?
-Được leo cây vui quá nên dầm mưa cho đã thêm
*khụ khụ*
-.....
-Nhưng anh mới đi đâu về hả?
Bạn ngây ngô hỏi anh nhưng vẫn chỉ nhìn tô cháo
-Ừ, chỉ là mua ít đồ thôi
-Aizzz, mua gì quan trọng không? Hứa chở rồi lại đi mua đồ???
-Aizz con bé này cứ gắt lên ấy nhợ! Ăn đi.
Anh nhìn bạn rồi bước đến ghế sofa nằm, bỏ lại bạn với cái mặt bí xị.
Dọn dẹp xong, bạn nhảy thẳng vào chiếc ghế dài êm ái nằm.
Anh cũng không hỏi tại sao bạn nằm ở đây chi, 2 người chỉ ngước lên trời nhìn
Được hồi lâu anh nói để phá tan bầu không khí im lặng này
-Chaeyoungie
-Nae?
-Cục bơ biết bay thì gọi là gì?
-Là cái gì??@@
-Là butterfly
-hahahaa chơi chữ giỏi quá bro!!
( kèm tiếng Jin cười-vô Nhacuatui bật nghe tí xong out:33)
-Thế nữ hoàng quên cách đánh Telex gọi là gì?
-??
-Là Queen:)))
-dizzz:))) thế cơ á
-Vậy đố anh, kẻ giết người u sầu thì gọi là gì?
-Sad nhân
-Aizzz!
-Uis thôi ngủ đi, cười cho nhức đầu thêm, á nhonn
-haha,Nae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro