Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai nắng lên em sẽ cùng anh bước tiếp trên con đường mới. Nhưng mọi thứ nào ngờ không như ta mong muốn. Nhiều chông gai đẫm nước mắt sẽ đến và rồi một ngày em mất anh anh thật sự.....
Yêu anh em nào muốn chia tay nhưng vì gia đình và cả sự nghiệp của anh, nên em sẽ tự thầm lặng và ra đi. Sẽ không khóc trước mặt anh dù chỉ mạnh mẽ. Nhưng anh à! Em yếu đuối không như anh nghĩ đâu. Mỗi khi đêm về, nổi nhớ anh một tăng thêm như không ngừng nghĩ về anh được. Và cũng vì nhớ anh...nên em chọn cô đơn làm bạn. Để em được nhớ anh mãi. Anh cho em vô tâm lạnh lùng cũng được nhưng một lần nếu được hoán đổi cho nhau anh sẽ hiểu, em vẫn còn rất yêu anh. Rất nhớ anh và rất vè ben vòng tay của anh một lần nữa.....
Và rồi sau bao tháng ngày chờ đợi anh lại trở về bên anh. Anh chấp nhận bỏ mặc mọi thứ. Được gia đình chấp thuận để được bên em. Ôm em trong vòng tay ấm áp...dịu nhẹ...
Hôm ấy khoảng thời gian định mệnh ấy em dược gặp anh. Đó là một buổi chiều thu ánh nắng nhạt dần chuyển sang tắt hẳn ánh nắng.
Chiều hôm ấy là tiết học thể dục và giáo dục quốc, hai cái môn mà tôi cảm thấy khó chịu và không được an toàn cho lắm. Thật ra thể chất từ khi sinh ra tôi đã yếu ớt so với những bạn bè cùng trang lứa.

Tôi nhớ có một lần tôi ngất lịm đi phải vào bệnh viện một tuần vì hoạt động đến mức ngất đi lúc nào không hề hay biết. Hôm ấy toàn bộ người thân của tôi phải hối hả chạy hết vào bệnh viện như rước dâu vậy. Còn rúng động cả những anh chị từ nước ngoài về để xem đứa em út ngây ngô của mình tình trạng như thế nào rồi. Lần ấy là lần tôi sợ nhất trong cuộc đời mình, tôi sợ mình sẽ không tỉnh lại được nữa. Tôi còn bị la mắng vì chủ quan bước xuống giường khi chưa khỏe hẳn. Khi tôi vừa bước hai chân xuống giường đứng dậy chưa kịp bước, bước đi thứ hai thì mọi thứ chao đảo, quay cuồng không giữ thăng bằng và ngã xuống tôi nhắm mắt mình lại để cho cơ thể ngã tự do. Nhưng đúng lúc ấy anh hai hơn tôi 10 tuổi vừa kịp mơ cửa chạy nhanh đến nơi tôi đang đứng hứng trọn tôi vào lòng để tôi không bị ngã mà xuống sàn.
Bổng chốc tôi bị nhấc bổng lên không trung vô định rồi đặt lại trên giường bệnh và bị la không thương tiếc.
- TIỂU THIÊN!!! Sao em khônng dưỡng bệnh mà lại xuống giường, em có biết em là cơ thể em dsang yếu lắm không hả. Em làm như vậy rồi có chuyện gì rồi ba, mẹ sẽ đau làong lắm biết không hả Tiểu Thiên. Nếu mà anh không vào kịp thì sẽ như thế nào hả? Rồi lại bị thương nữa phải biết làm sao hả?
Anh hai mắng to tiếng vang vọng khắp phòng làm tôi sợ đến run người. Và tôi trả lời lại như con mèo con bị bắt gặp ăn vụn trong nhà bếp.
- Em...em...Chỉ muốn ra ban công ngắm bầu trời thôi mà hic...hic.
Tôi mè nheo nũng nẹo để không bị la mắng nữa. Dụi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh hai to lớn và đầy ấm áp. Tôi dựa vào đó cho đến khi ngủ lúc nào không hề hay biết. Làm anh hai nói một tràng uổng công vô ích.

- Thằng bé ngốc nếu lần sau muốn ra ngoài thì bảo với anh, anh sẽ dẫn em ra biết chưa Tiểu Thiên ngốc? Sao không trả lời hả?
Anh nhìn xuống thì thấy tôi đã yên giấc trong lòng anh. Làm anh mỉm cười nhẹ đặt lên má tôi một cái hôn tha lỗi... Và anh nói một vài lời trách, mắng.
- Chưa khỏe mà còn đi lung tung. Thằng bé khờ này. Bao giờ thì mới lớn được dây? Haizz?.
Anh hai đắp chăn cho tôi xoa đầu một cái nhẹ nhàng, vuốt vài cọng tóc còn đọng trên trán qua một bên. Rồi sải chân ra chiếc ghế gần đó mà quan sát tôi, do mệt mõi vì chăm sóc tôi anh hai thiếp đi lúc nào không hề hay biết.
Trong nhà có 5 anh chị, em thì anh hai là người thương tôi nhất sau ba, mẹ. Anh cưng chiều tôi vô cùng nhưng cũng không hết sức nghiêm khắc. Khi anh hai tôi tức giận lên thì ba lẫn mẹ không can ngăn được.

Tôi vẫn nhớ có lần vì đi chơi cùng đám bạn về muộn mà không báo trước để anh hai phải chạy đôn chạy đáo lo lắng đi tìm. Lúc về tới nhà tôi bị ăn đòn no nê. Khóc nấc lên đến mức ngất xỉu , làm cả nhà một phen sợ hãi như bây giờ vậy.
- Tại sao bây giờ mới về tới nhà ?
Một câu quát mắng to tiếng làm tôi hoảng sợ. Tôi cố gắng bình tĩnh để trả lời anh hai của mình.
- Em...em đi chơi với bạn ạ. Tại bạn em kéo em đi theo nên em quên mất phải điện thoại cho anh hai.
- EM CÓ BIẾT CẢ NHÀ LO LẮNG CHO EM LẮM KHÔNG HẢ?
Tiếng quát mắng to lớn làm ba và mẹ trên phòng phải chạy xuống can ngăn.
- Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả Tiểu Thiên? Ai sẽ là người đau lòng hả?
Vừa nói anh vừa đánh những đòn roi vào mông tôi. Tôi khóc nấc lên xin tha thứ nhưng dường như vì quá tức giận nên anh hai đánh càng mạnh thêm. Vì bị đau quá cộng thêm với việc chiều nay đi nhiều nên đã ngất xỉu, mọi thứ chao đảo rồi tắt hẳn.
- Em đã biết lỗi rồi anh hai đừng đánh nữa mà.
Ba,mẹ cũng can ngăn cho tôi nhưng vô ích.
- Thiên Nam à em nó đã biết lỗi rồi con tha cho em nó đi con, con đánh nữa nó ngất đấy. Tiếng của mẹ đau lòng xin giùm tôi.

- Nó đi chơi không xin phép thì cũng sẽ chịu đòn được. Mẹ không cần phải xin cho nó đâu. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Bây giờ bên ngoài nhiều kẻ gian xảo cộng thêm đứa bé ngốc này nữa hay tin người rồi bị bắt cóc rồi phải làm sao đây?
Nhưng câu hỏi chất vấn cùng với nhưng cây roi không thương tiếc. Nhưng cũng may mắn có bố lên tiếng nên anh cũng đã ngừng đánh.
- Thôi được rồi Thiên Nam nó đã biết lỗi rồi.
Tôi đứng đó khóc thút thít thở dài do kiệt sức nên đã ngất lịm trên nền gạch lạnh lẽo.
Anh hai chạy vội đến nhấc bổng tôi lên chạy vội vàng lên phòng đá tung cánh cửa làm vang ra một tiếng động lớn vang dội lại và đi đến nệm đặt tôi xuống giường.
Anh hai cởi bỏ quần áo trên người tôi xuống, cùng lúc đó mẹ mang chậu nước nóng vào để anh hai lau người cho tôi. Lau người xong anh hai lấy thuốc sức vào những vết thương trên người tôi.

- Sao con đánh nó như vậy hả? Lời trách mắng từ mẹ đối với anh hai.
- Thật ra con cũng không định đánh em đâu nhưng vò lo lắng cho nó nên con mới đánh cho nó lấy bài học hôm nay ra để lần sau không tái phạm nữa.
- Ừm! Mẹ tin con làm đúng. Mẹ biết trong nhà này người thương nó nhất sau bố mẹ là con mà.
- Dạ. Thôi mẹ về phòng ngủ đi có con chăm em là được rồi. Khuya rồi đó mẹ chắc bố cũng đang đợi mẹ đó.
- Vậy thôi mẹ về phòng đây còn Tiểu Thiên ngoan của mẹ giao cho con đấy. Chăm sóc em cẩn thận đó, rồi con cũng đi ngủ đi.
- Dạ đêm nay con sẽ ngủ bên phòng em. Mẹ đừng lo.
Anh hai vừa dứt lời xong mẹ dặn dò thêm vài điều rồi trở về lại phòng của mình.
Anh lau vết thương cho tôi xong rồi cũng tắt đèn và leo lên giường ôm tôi vào lòng hôn lên trán tôi và rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Đó là lần tôi thấy anh hai giận dữ cho đến bây giờ mới thấy anh hai lại giận dữ như bây giờ.
Sau khi tỉnh lại trên giường bệnh.Tôi cảm thấy đói và dụi mắt tỉnh hẳn thì đã thấy anh tôi ngồi trên ghế rộng lớn. Tội định bước xuống giường nhưng chưa kịp đặt chân xuống thì đã bị hăm dọa phát ra từ miệng người đàn ông ở đằng kia.
- Em lại muốn bị đòn nữa thì phải.
- Em đói nên muốn tìm đồ ăn.
- Sao không kêu anh hai. Lỡ như bị té thì làm sao hả? Rồi lại đau.
- Tại em thấy anh đang ngủ nên không muốn gọi anh dậy.
- Ngốc. Anh ngủ nhưng mọi cử động của em anh đều biết hết. Muốn ăn rồi sao ? Đói thì phải nói với anh chứ.

-Dạ! Em muốn ăn.
Tôi nở nụ cười hồn nhiên làm anh hai phải bẹo má như một lời cảnh báo sẽ còn có nhiều cái véo má tiếp sẽ đến.
Anh hai múc một chén súp thịt nóng hổi. Đút cho tôi ăn từng muỗng ăn anh đều thổi nguội rồi mới cho tôi ăn. Anh hai tôi rất nhiều tài, nấu ăn, giỏi võ, đánh đàn... Mọi thứ về nhạc cụ tôi đều được anh hai chỉ dạy....
- Nóng không bé út mè nheo.
- Không nóng chút nào cả :))) .
- Ngoan lắm.
Quay tới quay lui thì cũng đã ăn xong. Tôi lại bị bắt đi ngủ. Tôi chã hiểu làm sao cả. Tôi đã khỏe rồi nhưng mọi người trong nhà nhất định bắt tôi tịnh dưỡng cả một tuần ở nhà. Tôi nhớ lũ bạn của mình. Nghĩ cũng lạ tôi bệnh như thế này mà bọn nó không đến thăm rồi cả con bạn thân vô tâm gần nhà tên Linh Li cũng chã chịu vác mặt sang đây thăm tôi..... Nhất định ngày đi học lại tôi sẽ xử bọn chúng. Hmmmm..... Tối hôm nay là lúc gia đình đông đủ tôi sẽ xin để đi học trở lại. Dù biết hy vọng nhỏ nhoi nhưng vẫn phải nài nỉ.
- Con muốn đi học trở lại cơ. Cho em đi học trở lại nha anh hai.
Cả nhà đồng thanh kếp hợp như chưa từng kết hợp vậy.
- Không được.
- Bố mẹ không đồng ý.
- Anh hai cũng vậy.
Tôi tiếp tục nài nỉ những anh chị còn lại trong nhà nhưng chẳng ai đồng ý. Riêng chị 5 là vẫn không nói gì mà im lặng quan sát tôi. Cho đến lúc tôi sắp mếu máo thì chị 5 mới ra tay giúp đỡ.
- Bố, mẹ và mấy anh chị à. Con nghĩ nên để cho bé út đi học lại. Chứ để út nó ở trong nhà riết như vậy bệnh càng thêm bệnh với lại đã gần một tuần nó chưa đi học lại rồi sẽ mất bài vở đó ạ.
Sau lời nói của chị 5 ba mẹ với anh ba lẫn anh tư đều suy nghĩ và đồng ý để tôi đi học lại. Nhưng anh hai vẫn kiên quyết phản đối không đồng ý với cái lý do tôi chưa khỏe hẳn. Khi anh hai đã nói ra thì ba mẹ có xin giùm cũng vậy thôi, vì mọi người trong nhà đều biết anh hai thương tôi giành những gì tốt nhất cho tôi.

Tôi buồn bã đi lên phòng với vẽ mặt rướm nước mắt chưa bao giờ tôi buồn như lúc này. Tôi vào phòng nằm mà buồn không thể làm gì được nữa. Khỏa ng 5 phút sau anh hai tôi vào phòng tôi.
- Sao nào, em buồn sao?
- Không em sao đâu.
- Thằng ngốc em nghĩ qua mặt được anh sao?
- Em rất muốn được đi học lại. Ở nhà chán lắm hai ơi. ☹
Anh hai xoa đầu tôi và bảo:
- Hứa với anh nếu không khỏe chỗ nào nhất định báo ngay cho anh biết chưa.
- Vâng. Em hứa mà.
- Ngoan….✡
- Giờ thì đi ngủ đi. Mai còn đi học sớm đấy.
- Vâng. Anh hai ngủ ngon.
Vừa nói tôi vừa hôn vào gò má anh hai tôi như một lời tạm biệt.
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Và cũng có nhiều người lo lắng cho tôi mà cũng thể tài nào ngủ được cả. Riêng tôi cuối cùng vì quá vui mừng nên cũng chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro