chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI SÂN BAY TRÙNG KHÁNH - TRUNG QUỐC.

Từ cửa sân bay có 3 cô gái xinh đẹp , trẻ trung đang làm tâm điểm chú ý của mọi người.3 cô gái xinh đẹp có phong cách thời trang mát mẻ , thoải mái nhưng ko kém phần sang trọng , quý phái,và cô gái đó chính là Thiên Băng,Thiên Nhi và Linh Đan .

đây là bộ đò của cô:nhí nhảnh , đáng yêu

đây là bộ đồ của cô ấy : (lưu ý màu đen) xì-tin

đây là bộ đò của cô ấy :thoải mái , mát mẻ,sảng khoái

Nó và cô ấy dảo bước đi đều đều , mặt thì như khối băng ngàn năm.Còn cô thiì đáng yêu,năng động chạy nhảy khắp . Vì nhóm nhạc của ba cô là nhóm nhạc giấu mặt nên ko phải mặc như ninja như các ngôi sao khác.Cô mải chạy nên đâm phải một người con trai rồi ngã xuống sàn , mặt cô bây giờ hết sức tức giận nhưng ko biểu hiện vì cô là một người hiền lành nên sẽ bỏ qua chuyện này.Cô đang định đứng lên xin lỗi thì con trai kia đứng dậy nói khiến cô tức muốn sôi máu.

 - ko có mắt sao.Mới về đã gặp xui xẻo _ người con trai đó nói với giọng bực bội

- tưởng chỉ có một mình anh bực thôi sao . Rõ dàng là do anh đâm tôi trước.nhưng ko sao bổn cô nương hôm nay tâm trạng tốt nên ko đô co với người : cô pov's

- Tôi xin lỗi _ cô nói với giọng nhẫn nhịn

Bỗng nhiên có một tiếng nói từ xa vang lên 

- Nguyên nhi , mau lại đây !

Vâng,người con trai đó ko ai khác chính là vương nguyên.Nghe thấy tên "Nguyên nhi" cô bất ngờ nhưng rồi lại nghĩ chắc trùng tên . Nghe thấy tiếng gọi anh vội chạy đi anh còn ko quên để lại 1 câu đánh tan suy nghĩ của cô

- Lần sau đi đứng cho cẩn thẩn _cậu nói 

Trước khi chạy đi anh đã thấy cái vòng mà cô đeo ở cổ.Cậu ngạc nhiên chiếc vòng đó sao giống với cái vòng cổ mà anh tặng cho An An trước khi cô ấy đi Mỹ.Suy nghĩ của anh chợt biến mất khi nghe thấy tiếng gọi

- Mau nhanh lên ! _ người con trai kia nói

Cậu nghe thấy tiếng người con trai đó gọi liền nói

- Vâng! 

Người con trai đó ko ai khác là anh - Vương Tuấn Khải . Anh cùng 2 người em trai của mik hôm nay mới trở về từ buổi show ở Hàn Quốc.Người đã rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ vậy mà Vương Nguyên cứ chạy lung tung khiến anh phải đi tìm khắp nơi.Cô và cậu gặp nhau nhưng lại cứ như ko quên bt vì đơn giản hai ng chưa nhận ra nhau . Cậu thì hóa trang như 1 ninja nên cô ko thấy mặt là đương nhiên.còn cậu cũng chưa kịp nhìn cô chỉ thấy cái vòng.

Nó và cô ấy từ nãy đi vào nhà vệ sinh mà ko báo cho cô một tiếng hại cô đi tìm khắp cái sân bay này mệt muốn chết.Nó và cô ấy đi ra chỗ cô thì thấy cô có vẻ tức giận liền hỏi 

- An An em sao vậy_cô ấy từ nãy đến giờ mới lên tiếng 

- Dạ , chỉ tại vừa nãy đâm phải một người con trai cực kỳ thô lỗ may mà tính em hiền lành nên bỏ qua cho tên đó nếu ko em đã cho tên đó bầm dập mà 2 chị đi đâu vậy sao ko đợi em hả . Có bt em đi tìm 2 ng khắp cả cái sân bay này ko_cô xổ nguyên 1 tràng dài khiến nó và cô ấy chóng mặt (au:chị chém gió kinh , nguyên 1 cái sân bay cơ á / cô : kệ ta,có muốn ăn đập ko , mau vt chuyện tiếp đi/au : vâng vâng) 

- Đi về _Nó nói 1 câu lạnh lùng

Cô và cô ấy lủi thủi đi theo.Ra đến cửa có 1 chiếc Lambogini đã đỗ sẵn ở đó . ba cô bước lên xe. 

Nhà của 3 cô

Nhà bên cạnh

Vừa về đến nhà cả 3 cô đã lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro