Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thủ đô Washington D.C của nước Mỹ đang có một hiện tượng đó là "chàng trai trẻ". Nó xuất phát từ một video ghi lại khoảnh khắc một thanh niên giúp đỡ một cụ già khi bị ngã giữa đường. Điều đó không đáng là gì nếu như tất cả mọi người đều có tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ người khác nhưng thế giới càng hiện đại, xã hội càng phát triển thì vấn đề lừa gạt ngày càng quy mô xảo quyệt dẫn đến sự mất niềm tin đối với những người xung quanh. Và đó là chàng trai mà cô ngày đêm nhớ đến, Min Yoongi

...

Ngày ngày tấp nập với những công việc mệt mỏi có, đau đầu có, cô đơn có, tẻ nhạt có,.. những điều đó quá áp lực đối với chàng trai  22 tuổi này. Một vị thanh niên đúng ra với lứa tuổi đó đang được trải nghiệm cuộc sống, chơi bời với những lứa bạn đồng niên nhưng anh lại phải giam mình vào 4 bức tường trong công ty đối mặt chồng chất với những hồ sơ cao ngất ngưỡng, laptop phải sử dụng đến 2 - 3 cái và hàng chục cái usb mới đủ dung lượng chứa hết những tài liệu tư mật cũng như hợp đồng của tập đoàn do anh đã vất vả bằng máu, mồ hôi và nước mắt đã gầy dựng nên. Rồi đến một ngày anh tự cho mình thư giãn, thoải mái đầu óc

6:30 sáng tại nhà riêng của Yoongi

Một buổi sáng bắt đầu với một ly cà phê đắng ngắt không đường và ổ bánh mì sandwich do anh tự làm. Mở tủ, lấy hộp quà đã cất giữ 4 năm rất cẩn thận không để ai chạm vào nó và không để dính dù chỉ 1 hạt bụi nhỏ. Mở hộp là sợi dây chuyền mà cô đã tặng, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đính chữ "MYG - PJY" tượng trưng cho tình yêu của cô và anh mãi mãi trường tồn. Trong hộp còn có bức thư mà cô đã thức cả đêm để viết, đó là những lời nhắn nhủ đầy yêu thương từ cô. 

"Thật ra tớ cũng giữ một sợi dây chuyền y hệt cậu, đây là dây chuyền đôi. Nếu sau này chúng ta gặp lại, hãy nhận ra nhau bằng sợi dây chuyền này nhé!" _ Park Jiyoung

Đóng hộp cất cẩn thận lại sợi dây chuyền và bức thư, hôm nay anh quyết định ra ngoài tập thể dục. Không còn áo vest, quần tây, cà vạt như đi làm anh diện cho mình áo thun và quần short thật năng động kèm thêm đôi giày thể thao mà anh yêu thích.  Đeo tai nghe nghe nhạc để tránh những tiếng ồn xung quanh từ mọi người và đi ra ngoài là đủ. Là chủ một tập đoàn lớn bật nhất tại Mỹ có các công ty con ở khắp các nơi nhưng các buổi event, phỏng vấn có liên quan đến báo chí và truyền thông trước giờ anh đều không ra mặt chỉ cho người thông báo nên việc anh ra đường cũng không cần thiết phải đeo khẩu trang hay gì cả. Các nhà báo lớn, phóng viên đều không nhận ra, điều đó làm anh khá thoải mái

Ra khỏi nhà đi qua các con đường lớn anh bắt gặp một cụ bà bị ngã giữa đường, trái cây văng tứ tung, thế mà xung quanh mọi người chỉ đứng nhìn mà không hề có ai chạy lại giúp đỡ. Bất bình, anh chạy lại chỗ bà cụ đỡ dậy và nhặt lại mớ hoa quả. Bà cụ nhìn anh với ánh mắt trìu mến và đầy xúc động

- Cảm ơn rất nhiều chàng trai trẻ, không có cậu tôi không biết phải thế nào

- Không có gì đâu, bà nhớ đi cẩn thận đường này có rất nhiều xe. Để tôi đưa bà qua đường

(gạch chân là tiếng anh nhé)

Đưa bà cụ qua đường xong thì anh phát hiện có người đang quay lại cảnh vừa nãy. Không nghĩ nhiều, mặc kệ họ anh tiếp tục chạy bộ với bao ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh... kết thúc một ngày ăn chơi thoải mái, tối hôm đó anh phát hiện rằng video mình giúp đỡ bà cụ đã xuất hiện tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội facebook, twitter, youtube,...lặng lẽ thở dài rồi đi vệ sinh cá nhân

- Aish, thật là phiền phức

Đêm nào cũng thế trước khi ngủ, anh đều nghĩ về cô, cô gái đem lại cho rất rất nhiều cảm xúc mà thời học sinh đã trải qua

"Em giờ đang làm gì nhỉ? Em còn nhớ tôi..? À không cậu còn nhớ tớ?"

"Thanh xuân ấy nhờ có cậu mà trở nên tươi đẹp <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro