Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng : Anh
Ami : Em
   Em còn nhớ rất rõ ngày chúng ta gặp nhau ở cánh đồng. Anh và em, hai chúng ta nhìn nhau rất lâu, không biết từ đâu anh bỏ vào tay em vào một bông hoa bồ công anh rồi nở nụ cười dịu dành ấm áp. Anh đã nói :
- Em có đôi mắt thật sự rất cuốn hút, anh thật sự muốn ngắm mãi thôi!
Từ câu nói đó , không biết từ khi nào cả hai chúng ta cư nhiên nhẹ nhàng đến bên nhau rồi yêu nhau . Em nhớ những năm tháng thanh xuân ấy cùng anh nô đùa khắp cánh đồng, cùng nhau trú mưa, cùng nhau trốn học và cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Em những tưởng tháng năm sẽ không bao giờ kết thúc , có thể cùng anh yêu nhau là chuyện hạnh phúc nhất mà đời này em làm được. Anh đã từng ôm em dưới gốc anh đào thì thầm rằng:" Chỉ khi nào anh ngừng thở thì mới có thể kéo anh ra khỏi em, Ami à !"
Mọi chuyện sẽ yên bình nếu như anh không lên Seoul thực tập. Ca sĩ chính là ước mơ và đam mê của anh, em khi ấy hoàn toàn ủng hộ anh, không chút lo lắng gật đầu để anh lên Seoul , bởi những tưởng sẽ chẳng có gì khiến hai ta có thể buông bỏ nhau. Chuyến xe mang anh đi 4 năm , không liên lạc , không thư từ ... Em dần mất hoàn toàn liên lạc với anh. Những lần sang nhà anh hỏi về cách thức liên lạc, thì mẹ trầm ngâm trả lời rằng công ty quy định trong thời gian thực tập sẽ rất ít liên lạc được. Ở vùng nông thôn, không Internet, TV cũng chỉ bắt được vài kênh thông thường nên cũng chả biết hiện giờ anh đã là người của công chúng một idol thực sự.
* từ đây sẽ gọi là bạn nhé*
  Năm nay, bạn đã quyết tâm bắt xe lên Seoul tìm anh. Đến nơi đã gần 4h chiều, đang đợi chuyến xe buýt kế tiếp để lên đường về nhà người bạn ở tạm , định bụng mai sẽ đi tìm địa chỉ công ty mẹ anh cho để gặp anh. Vừa loay hoay ôm balo, bất ngờ một người đụng phải bạn khiến bạn suýt ngã. Một vòng tay vội vàng đỡ lấy kèm thêm câu xin lỗi, bạn ngước lên :
_"....... xin lỗi tôi không cố ý" bạn không nhận ra anh
Còn anh đứng yên vài giây sau đó thốt lên
- Ami ?? Là em sao ?? Anh Taehuyng đây !??
Bạn :" -Là anh thật sao? Em ... em không nhận ra, vừa vui mừng vừa nói.... cuối cùng em cũng tìm được anh."
  Nói chuyện thêm một lúc , anh xin số của bạn và đưa bạn về chỗ trọ. Đêm đó hai người nhắn tin rất khuya. Anh còn chủ động đề nghị " mai chúng ta hẹn hò nhé " bạn đêm ấy ôm gối vui mừng nhắm mắt chờ đến sớm mai. Ai đoán được ngày mai là cả một ngày đầy nước mắt.
  Sáng sớm hôm sau, bạn đợi anh ở quán cà phê hai người đã hẹn trước. Đợi anh nửa tiếng, bạn thấy anh mặc áo đen, đeo khẩu trang đội nón kết , rất kín đi đến. Ngồi với bạn cũng chỉ tháo kính ra. Gọi nước được một lúc cả hai cùng nhau đến công viên giải trí Everland lớn nhất Hàn Quốc. Hôm nay, anh chiều bạn lắm muốn gì đều có tất. Đang đi đột nhiên anh nắm tay bạn rồi xoay người bạn lại, hỏi dồn:
-" Em có mệt không?? Em uống gì để anh đi mua ?nhìn em xem mồ hôi đổ thế này còn ham chơi!! "
- Không mệt , em rất vui còn muốn chơi tiếp
Nói rồi cả hai cùng đi thêm chút nữa bỗng nhiên anh quay sang nắm chặt tay bạn như thể sau này không còn cơ hội để nắm nữa thốt lên :
-" Ami, chúng ta chia tay đi "
Bạn cứng đờ người vài giây xoay qua nhìn anh, không kịp phản ứng , anh lại tiếp tục cất lời:
- Anh biết em đã đợi anh 4 năm nay, anh không muốn em lại tiếp tục chờ đợi nữa .
- Em không hiểu ? Anh....
Anh tiếp lời :
-" Anh bây giờ đã là người của công chúng , không còn là Taehuyng yêu em như lúc trước được nữa, không còn thời gian chăm sóc em như xưa, cũng không còn là của riêng em. Anh không muốn em bỏ phí thời gian của mình để chờ đợi anh."
     Bạn như hoá đá trước lời nói của anh. Mặt trắng bệt không còn giọt máu, hai bàn tay nắm chặt như thể bấm lủng thịt. Nhìn anh như không nhìn. Từ tim dâng lên một nỗi đau uất ức, sốc đến chỉ biết im lặng. Anh thấy bạn không trả lời chợt lo lắng. Nhưng thấy đằng kia có người nhận ra anh, anh vội lấy áo khoác của mình choàng lên cho bạn, bảo:
-" Em chạy đi , anh ký tên chặng họ lại, xin lỗi em đến cuối cùng vẫn không thể đưa em về."
   Bạn cởi áo khoác của anh trả lại, làm anh có chút bất ngờ, rồi bước đi lướt qua anh, chỉ dừng lại nói bằng giọng run run với đôi mắt gần như ngấn nước "Yêu anh em chưa bao giờ hối hận, em chỉ thấy tiếc cho thanh xuân của mình" rồi bước vội đi , không biết sau lưng ánh mắt anh dõi theo bạn đầy đau thương.
Anh bị bao vây bởi người hâm mộ nhưng mắt vẫn dõi theo bạn, rồi từ từ khuất dần trong đám đông. Trong lòng thầm lên tiếng " Anh không thể nói với em bản thân đã có người khác, chỉ có thể dùng lí do này để biện minh, lựa chọn này của anh liệu có ...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro