kẻ du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn thân của băng lam told --------------

hahahaha băng lam cậu cẩn thận mạng nhỏ của mình đi nha , tui về phe mấy người kia , thành thật xin lỗi vì đã phản kèo nha , tui muốn túm hội học sinh đâu nha 

tg tod ---------------------

3 người này lần lượt là nhan minh , lưu không , và liên dạ . ba tên này bị cậu bỏ lại vào một ngày ba đứa đang chơi đùa vui vẻ , ma ma tìm thấy cậu và đem cậu qua quê mẹ trung quốc . ở đó cậu tự lập một tời gian được dạy dỗ nghiêm khác bởi ông nội và thầy của mình cậu rất nhớ họ nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy thật áy náy với họ . 

ở trên một cây cổ thụ gần đó , một người mặt áo choàng đen đeo mặt nạ nhìn cậu vui vẻ nói : 

- chuyến này cuối cùng cũng tìm được kiếp trước của mình , như vậy chỉ cần đi lấy mảnh thủy tinh là được rồi , nhớ thật đấy kiếp đầu tiên của mình . 

trong giây lát người nọ biến mất với ánh sáng xanh , cũng lúc này một dòng chảy đáng ập vào đầu của cậu , mảnh vỡ thủy tinh trong phòng , một người đeo mặt nạ , và 1 tấm phong thư " chiều nay tôi đợi cậu ở trong phòng lấy lại mảnh thủy tinh của mình " . 

với tâm trang ko cân bằng nhận lớp được rồi cậu liền chạy về nhà , đống chặt cửa phòng khóa trái ổ lại .............. cái tên đeo mặt nạ đó cư nhiên đang ngồi ăn táo và coi abuml ảnh của cậu : 

- anh là ai ? 

- tôi là cậu , cậu là tôi chúng ta là 1 chỉ có điều tôi là cậu của 1 triệu năm sau . 

- anh là tôi ? 

- phải a , tôi phải gọi cậu 1 tiếng cụ tổ tông hơn 10000 đời đấy 

- anh là người đi xuyên thời gian ?

- ừ tôi làm vỡ thiên minh thạch chúng bay đi đến những kiếp trước của tôi nên tôi phải đi lấy từng cái một . 

- đợi tí tôi đi lấy cho anh ( cậu lôi một mảnh thủy tinh to cỡ ngón ít cho hắn : 

- là nó sao ? 

- ừ 

- đây 

thu lại mảnh vỡ hắn đưa cho cậu một cái dây chuyền hình mặt trăng khuyết ở giữa có viên ngọc được giữ cân bằng nhờ dây xích nhỏ :

- thứ này sẽ là vật bảo vệ tính mạng cho cậu , giờ thì quên đi ! 

hắn nhẹ chạm vào đầu cậu xóa đi đoạn ký ức ấy và thay đổi vài thứ . ánh sáng bao bọc hắn lần nữa hắn biến mất rồi trước khi đi còn lầm bầm trong miệng :

- sao kiếp nào mình cũng bị trai bu nhỉ , còn bị đè hoài à ! 

nguyệt mỗ : số phận của con thôi con ạ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro