Là Bạn Hay Vợ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tao sẽ làm cô ấy nhớ lại đợi đấy. Mày có làm gì thì người cô ấy yêu là tao. Trần Kiên tao''

Anh nói xong liền mạnh mẽ bước ra ngoài,  hắn thấy anh bước đi thì quay vào. Cô nhìn thấy hắn quay vào liền mở miệng nói

''Kiên về đi, tớ ở đây 1mình được rồi.''

Hắn không nói gì vào ngồi cạnh cô cầm quả táo lên gọt, vừa gọt vừa nói

''Kiên đi rồi, không cần giả vờ nữa.''

''Khánh, cậu biết tớ giả vờ từ bao giờ.'' Cô ngạc nhiên quay ra chỗ hắn hỏi

''Lúc kiên vào, ánh mắt cậu rõ rung động, lúc đánh nhau rõ cậu lo lắng nhìn Kiên.'' Hắn đưa quả táo lên mồm vừa ăn vừa nói

Không ai để ý ngoài cửa anh đứng đấy ghiến răng kèn kẹt. Sợ hắn nhân lúc anh không ở đây, giở trò với cô dù gì cũng đang mang trong người danh tính của anh, làm sao anh lại để danh tính mình lêu lổng.

(Me: anh thôi đi, máu ghen dồn đến não rồi còn không chịu nhận, lươn lẹo quá)

Ai ngờ biết được. Cô lừa anh.

Nhưng làm sao để dỗ cô bây giờ. Làm sao đây.

Aaa, đúng rồi. Không phải cô rất yêu quý bà già nhà anh à. Phải về nhà cầu cứu thôi.

Anh phóng nhanh con xe về nhà, không kịp cất xe liền chạy nhanh vào nhà thấy mẹ anh đang uống trà, ăn bánh chiều.

Anh chạy nhanh lại nũng nịu gọi

''Mẹ ơiiiiiiiiiiii.''

Nghe con trai gọi vậy bà vui mừng dịu dàng hỏi

''Uyên đã tỉnh chưa, sao không ở lại trông nó, chạy về đây làm nũng với mẹ làm gì hay?''

Nghe bà già nói vậy anh liền đem hết chuyện ở bệnh viện vừa nãy kể cho bà già nhà anh nghe.

''Cái gì?'' Mẹ anh đứng bật dậy, không quan tâm dáng vẻ la lớn

''Vậy đấy thế nên con mới về đây nhờ mẹ giúp con giành lại cô ấy.'' Anh năn nỉ nói

''Trời ơi là trời cái thằng con trời đánh này, con dâu của tao, mày có phải con tao không, mày ăn gì mà ngu thế hả con, mẹ mày dâng mỡ đến tận mồm mày con không goạm lấy, còn làm giá, mày xem đi giờ thì hay rồi, miếng mỡ, con dâu của tao bây vào mồm thằng khác rồi.''

Mẹ anh lấy tay dí vào đầu anh ca 1tràng cải lương dài. Không còn 1xíu giọng điệu dịu dàng như lúc đầu.

''Được rồi mà mẹ con biết lỗi rồi, mẹ giúp con đi mà.''
Anh nhỏ giọng nói

''Tao không giúp.''

''Mẹ''

''Được rồi.''

Bà lấy máy ra nhấn sđt cô rồi gọi

[''Alo'']

''Uyên hôm nào con xuất viện qua dì ăn cơm có được không?''

[''dì, hôm đấy Kiên đón con rồi'']

''Đi mà ăn với dì 1 bữa, dì suốt ngày dùng cơm 1mình thực tẻ nhạt''

[''Vâng, mai con xuất viện sẽ ghé qua'']

''Được dì chờ còn''

[''Vâng, tạm biệt dì]

''Tạm biệt con''

Tít....tít...tít

''Mẹ sao rồi'' anh hốt hoảng hỏi

''Được rồi'' bà thản nhiên trả lời

''Được rồi, mẹ gọi cô ấy tới nhà ăn cơm là được rồi??'' Anh hoang mang hỏi

''Con ơi là con. Mày đúng là ngu mà.''

''Cứ đem lên gường gạo nấu thành cơm đi, cái thời đại này không sợ đi tù đâu.''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro