Chương 1. Và em đã biết mình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyewon à... chờ mình với" - Một giọng nam trầm ấm từ sau vang lên.

Đó chính là Jeon Jungkook - con trai cưng của nhà Jeon thị, tập đoàn JKJ bạn thân của tôi. Tôi và cậu ấy là bạn rất thân thiết với nhau. Cùng nhau lớn lên, học cùng lớp, cùng trường, cùng chung nhiều sở thích. Thật nhiều chữ 'cùng' mà.

Còn tôi, tôi chính là thiên kim Tiểu thư Kim Hyewon, con gái tập đoàn ALA hùng mạnh nhất Đại Hàn. Tôi sống rất vui vẻ và thoải mái, học hành cũng chẳng thua kém ai cả. Gia đình thì vô cùng hạnh phúc, một mẫu gia đình đáng để mọi người mong ước.

"Cậu đi chậm quá rồi đấy, nhanh nào cửa hàng lưu niệm sẽ đóng cửa mất" - Tôi chạy phía trước Jungkook, ngoáy mặt về sau dùng tay ngoắt cậu ấy chạy nhanh theo tôi.

Rồi thì chúng tôi cũng đến được cửa hàng lưu niệm Young Forever để mua quà sinh nhật cho anh Kim Seokjin, anh hai của tôi. Hôm nay sinh nhật anh ấy và Kim gia có mời Jeon gia cùng đến tham dự.

"Mình mua cái này tặng cho anh hai mình nha, Kookie?"

"Mình thấy nó hợp với anh Seokjin đấy, cậu khéo chọn thật" - Vừa nói, tay Jungkook vừa xoa lên đầu tôi, vừa nở nụ cười để lộ chiếc răng thỏ xinh xinh mà tôi vẫn thích.

"Được rồi, tóc mình sẽ rối đấy. Mình mua xong rồi, chúng ta về nha?"

"Này, khoan đã, mình mua cái này đi Hyewon, cái vòng tay dễ thương quá nè" - Vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cặp vòng đấy.

Nếu tôi nhìn không lầm, đó là vòng đôi. Kookie đòi mua vòng tay couple kia kìa?

Lòng thầm sung sướng vì có lẽ cậu dần quan tâm đến mình nên tôi liền gật đầu chấp nhận ngay. Đúng, là tôi đang thích thầm cậu ấy đấy, người con trai mà tôi đêm này mong nhớ, khiến thần trí tôi cứ lịm vào những bức ảnh tôi chụp lén anh trên phone của mình. Tôi cũng đã 18 tuổi, độ tuổi cũng khá chính chắn để tôi nhận ra được cảm xúc giữ tôi và cậu ấy không là tình cảm thanh mai trúc mã, một tình bạn bình thường. Mà đó đã nảy nở thành tình yêu từ khi nào rồi...?

.
.

°°° Buổi tiệc sinh nhật anh Kim Seokjin °°°

Nhà Jungkook và nhà tôi dùng bữa tiệc rất vui vẻ. Ba mẹ Jungkook thì nói chuyện với ba Namjoon của tôi. Chị Junghee thì phiếm chuyện với Seokjin. Còn tôi với Kookie cứ đuổi rượt nhau vòng quanh sân BBQ.

"Bé con à, lớn rồi đó. Con gái gì mà nghịch ôi thôi luôn..." - Ba Namjoon thấy tôi nghịch quá nên điềm đạm răn dạy.

"Cứ để tụi nó chơi đi, còn nhỏ mà anh" - Ba mẹ Jungkook lên tiếng bênh tôi.

Còn tôi cứ cười hì, rồi cũng mệt mà rủ Jungkook ra hồ bơi để ngồi nghịch nước.

"Kookie này, sau này cậu có định theo học Đại học không? Hay về quản lý công ty hộ ba Jeon?"

"Chắc là mình sẽ phụ ba, ba cũng lớn tuổi mà chị Junghee cũng không gánh một mình nỗi" - Jungkook nhìn xa xăm những vì sao trên trời.

"Còn mình, sau khi đỗ Đại học xong, đầu tiên mình nghĩ đến sẽ nói cho cậu nghe một chuyện"

"Nói giờ đi, mình muốn nghe nè"

"Yahh, mình đã nói mình sẽ nói sau khi mình đỗ Đại học mà. Mà nếu mình không đỗ được Đại học, thế mình cũng không nói với cậu đâuuu" - Tôi lấy tay lấy nước từ dưới hồ bơi lên mà tạt vào mặt Jungkook.

.
.

°°° Một ngày kia °°°

Một ngày nắng, trời bỗng đổ những mưa đầu mùa. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tôi vội vàng chạy ra gốc cây gần hành lang mà nghịch những giọt mưa đầu tiên mà trời đổ xuống. Thích thật cảm giác trẻ con. Chúng cũng thích đùa nghịch với mái tóc tôi. Mưa phun nhẹ vài hạt lên mái tóc nâu đen màu hạt dẻ. Thật mát mẻ cho những ngày hè oi ả.

Bỗng từ đâu, một chiếc ô trong suốt được di chuyển đến gần tôi, che lấy tôi làm mất tập trung. Người thật sự lấy đi sự tập trung của tôi, Jungkook à... Cậu đến bên che ô cho tôi, ánh mắt dịu dàng khiến tôi 'cảm nắng' ấy lại tiếp tục xuất hiện trước mắt tôi. Cậu còn dùng nụ cười vô cùng đẹp đẽ đó thể hiện cho tôi thấy. Jeon Jungkookie à, cậu đáng yêu quá. Mình đổ cậu rồi...

Thời gian ấy chúng tôi cứ quấn quýt lấy nhau mãi thôi.

Tôi cũng chẳng biết, tự bao giờ tôi cảm thấy nhớ anh ấy, cảm thấy trống rỗng mỗi lần anh vắng học, không biết tự bao giờ tôi đã trở nên thân thiết với anh nữa. Và càng không biết tự bao giờ... tôi đã yêu anh...

Tôi cảm nhận con người ấm áp của anh ấy, một người đàn ông luôn quan tâm, bảo vệ tôi ngoài ba yêu Namjoon và anh hai Seokjin. Con người Jungkook dường như chỉ thể hiện sự ấm áp đó với mỗi tôi. Anh rất thường lãnh đạm với mọi người xung quanh, ra vẻ là một Tổng tài cao ngạo, nhưng thực sự chỉ có mỗi tôi và người thân của anh mới biết được điều đó.

Kì thi Tốt nghiệp rồi thi Đại học lại đến gần hơn với chúng tôi. Ai cũng phải ôn tập cật lực, không ngừng. Tôi và Jungkook cũng không ngoại lệ, dù cả hai chúng tôi học giỏi hơn mọi người rất nhiều nhưng thật sự không thể "ngủ quên trên chiến thắng" được. Nhắc đến, từ hôm ôn thi đến giờ tôi và anh ấy cũng ít gặp nhau hẳn ra, hầu như chỉ nhắn tin hay video call thôi. Bởi, ai cũng bận hết. Nhưng Jungkook có lẽ do căng thẳng quá nên dạo này cứ như thế nào ấy. Chỉ vài ba câu rồi thôi, có khi chỉ 'Ờ, Um' cho có. Nhưng tôi cũng không để ý nhiều về việc nhỏ nhặt này

November 14, 9:34 AM

_.straw.m._: Jungkookieee à~~ Cậu ôn tập như thế nào rồi?
_.straw.m._: Mình oải quá đâyy :<<

_.bana.milk._: Sao lại nản? Mình cũng ôn được chút chút thôi à.

_.straw.m._: Mà appa Namjoon bắtmình ăn hoài, ăn như heo ấy.

_.bana.milk._: Um, ba cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
_.bana.milk._: Mình có việc, tạm biệt cậu.

November 22, 5:06 PM

_.straw.milk._: Cậu ăn gì chưa vậy? Toán chúng ta ôn phần nào giờ?
_.straw.milk._: Chụp hộ mình bộ đề 109 vớiii~~
_.straw.milk._: Hú, Kookie mặp đâu rồiii~~
_.straw.milk._: *thả sticker linh tinh*

_.bana.milk._: Tớ không có ở nhà, cậu nhờ Suga hộ đi nhá.

_.straw.milk._: Òoo, để mình nhờ Suga :<<

_.bana.milk._: *Seen*

Suốt những ngày này, ba Namjoon nghỉ việc một tuần ở công ty, giao hết việc cho Seokjin oppa quản lý để ở nhà lo lắng cho Kim Tiểu thư này. Ba bắt tôi ăn uống toàn những thứ bổ dưỡng, vỗ béo tôi hay sao đấy!?


"Appa... Con lên cân rồi đấy appa. Đừng có bắt con ăn nhiều như thế chứ" - Vừa ăn mà vừa gào thét.

"Ba chỉ muốn con béo bổ để thi cho tốt thôi. Đỗ đi, ba có thưởng cho Hyewon" - Ba xoa đầu, dụ dỗ tôi ăn.

Đúng là tôi thương ba vô cùng, từ ngày mẹ tôi mất đi, ba Namjoon đã gà trống nuôi con, tự mình phát triển nên công ty mà ba mẹ đang còn dang dở gầy dựng. Ba thương mẹ vô cùng, không chịu tiến thêm một bước nữa, ba luôn trân trọng umma. Tôi thực sự ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ...

.
.

°°° Thời gian sau °°°

"Aaaaaaaa. Ba ơi, con đỗ rồi. Anh hai ơi, bé đỗ rồi đấyy nhaaaa" - Tôi thực sự đã dỗ Đại học, là đỗ Thủ khoa đấy, tôi vui vô cùng.

"Hyewonie, mình cũng đỗ rồi nè..." - Jungkook từ xa chạy lại ôm lấy tôi vui mừng. Tôi cũng không chầm chừ vì vui quá nên đã ôm chầm lấy anh.

"Có phải đã tới lúc cậu phải nói điều cậu muốn nói ra không? Mình chờ mòn mỏi rồi đây này" - Jungkook lí lắc, tò mò muốn tôi kể cho anh ấy nghe.

"Cậu hãy từ từ chứ, mình sẽ nói mà. Chỉ là mình đang chọn thời gian cho thích hợp hơn thôi. Nhưng cậu có muốn cùng mình đến một nơi không? Mình sẽ đưa địa chỉ và thời gian cho cậu trên Instagram sau nha" - Tôi phụt cười để anh ấy phía sau.

Ngày tháng trôi đó trôi qua quá đỗi êm đềm với chúng tôi. Vui thì nhiều mà buồn lại ít. Vì hầu như mọi chuyện buồn cả hai đều chia sẻ với nhau hết, không hề giấu diếm gì nhau cả. Chỉ mỗi tôi, tôi đã giấu anh ấy một chuyện. Jungkookie à, mình yêu cậu, thực sự đã yêu cậu rất nhiều...

...Và em đã biết mình yêu...

.

.

.

.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro