Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nam Dương, TRẦN NAM DƯƠNG. Và tôi là một đứa con gái. Vâng, hàng thật 100% -.- !!! Còn về việc cái tên của tôi á ? Haizzz, đó hẳn là một câu chuyện... ngàn chấm ( !?! ) Nói ra thì cũng thực bi thảm nha nhưng sự thật là tôi do ba mẹ...sơ sẩy mà ra -_- !!! Hic, mẹ nói tại ba... quên dùng đó :'( . Thế cũng chưa là gì đâu. Mẹ thân yêu của tôi mỗi lần nhắc lại "tiểu sử" oanh liệt của cái tên tôi là lại kiềm không được một nụ cười. Vì sao ư ??? Chính là vì trong suốt hơn 9 tháng mang thai đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu là tôi đây, cả ba với mẹ đều đinh ninh tôi là CON TRAI. Và để "giảm bớt ảnh hưởng của sóng siêu âm" (ba tôi nói đó -.- ) nên ba mẹ mới quyết định là chỉ khám tha định kì thôi chứ không siêu âm xem xét giới tính. Đã vậy ba mẹ còn hào hứng tới mức chạy đi làm giấy khai sinh cho tôi khi tôi chưa được sinh ra nữa đó !!! Wae ??? Có lần tôi hỏi mẹ sao cả hai người đều chắc chắn tôi là con trai như vậy, mọi người biết mẹ tôi nói gì không ??? "Mẹ thấy ba con "mạnh mẽ" lắm, như thế mà không ra con trai mới là lạ nha" !!! Vâng, nguyên văn đó, tôi thề là tôi không có thêm thắt gì đâu !!! Vâng, lời mẹ nói đều là chân lý a... Mẹ tôi còn lấy dẫn chứng thật sống động là hai đứa thuộc giống XY mà ba với mẹ tạo ra đó ! Hai ông anh của tôi suốt ngày cứ gọi tôi là CU DƯƠNG mãi thôi. Tôi ngàn vạn lần phẫn nộ a.... Tôi rõ ràng là con gái nha !!! Tóc tôi rất dài nhé, tính cách cũng không phải là quá thô lỗ, cọc cằn ahhh. Chưa kể đến chuyện tôi không thuộc dạng "hai lưng" nữa chứ. Ấy vậy mà... Hức, trong suốt mười mấy năm đi học, cái tên này đã làm tôi khốn đốn không biết bao nhiêu luôn đó. Cứ mỗi lần bị gọi tên là tôi bị phán một câu xanh rờn, kiểu như: "Ơ, thế Nam Dương không phải là CHÀNG à ???" hay "Tôi gọi bạn Nam Dương cơ mà, có gọi em đâu ?!?"... Những lúc như thế tôi thật muốn đào một cái lỗ để chui vào mà !!! Kinh dị nhất là năm cấp 2, khi xếp KTX (trường cấp 2 của tôi là trường nội trú), nhờ vào cái tên muôn phần "đẹp đẽ" này mà tôi phải mếu máo xin chuyển KTX vì...bị xếp nhầm chỗ !!! Quá bi thảm !!! Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ tôi là tôi được mọi người cưng lắm luôn đấy. Ai bảo tôi là út chứ !!!
À, tôi có một thằng bạn thân đấy !!!
- Con kia, mày mà không nhanh là tao cho mày chạy bộ nhé !!!_ Đó đó, thằng bạn của tôi đó. Tôi gọi nó là Zen. Nó ở đối diện nhà tôi kia kìa, bọn tôi từ bé đã quen đến nhờn mặt nhau, cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã nhỉ !!! Có nó tốt lắm nhé, ngày nào cũng được ngồi yên sau mà hát nghêu ngao. Thích lắm !!!
- Này, ăn đi !!! Nhanh lên đó !!! Mày mà ăn không xong thì coi chừng tao !!!_ Zen đưa ổ bánh mì cho tôi, mặt hằm hè đe dọa. Ha, tôi thấy có bạn thân là con trai tuyệt lắm nhé. Đi đâu cũng có nó chở đi. Đồ ăn sáng thì có nó chuẩn bị. Buồn thì kể với nó, vui thì khoe với nó, chán thì kéo nó đi chơi, lười thì nhờ nó làm bài tập hộ, tâm trạng không tốt thì càu nhàu rồi lôi nó ra mà cào - cấu - cắn - xé. Thỉnh thoảng lại được nó cho theo chân tới mấy câu lạc bộ mà nó tham gia. Như vậy có gì không tốt ???
- Riết rồi tao thấy tao như osin của mày luôn rồi đấy cún ạ !!!_Zen vừa đạp xe vừa tranh thủ lên án tôi.
- Đấy gọi là bạn thân. Là BẠN THÂN đấy thằng dở !!!_Tôi phản bác Zen đồng thời đưa tay cấu nhẹ vào hông nó như kiểu đe dọa "Mày cứ thử phản bác đi, tao đập chết mày giờ !!!"
- Mày ngưng đày dọa tao đi nhé !!!_Zen nói, giọng đầy ủy khuất.
- Ha, mỹ nhân ngoan !!! Trẫm sẽ xem xét vấn đề đó !!!_Tôi vỗ lưng Zen, cười ha ha. Nó nghe vậy chỉ hứ một cái rồi chả phản ứng gì thêm...
Hôm nay chào cờ, Zen được khen thưởng vì đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi Toán cấp Tỉnh đấy. Tôi đã nói chưa ý nhỉ, chuyện thằng bạn tôi là một thiên tài ý. Không chỉ có Toán thôi đâu, Zen học Lý với Hóa cũng thật cừ nha. Còn trình độ tiếng Anh của nó á, tôi chỉ có nước xách dép theo sau a... Làm bạn thân của nó tôi tự hào quá mà !!!
A, Zen kìa, Zen của tôi lên nhận thưởng rồi kìa. Òa, sao tôi thấy chói mắt quá vậy. Chả biết có phải do Zen đứng ngược nắng hay không mà tôi thấy nó sáng bừng lên, sáng như cái tên của nó_Minh Quang.
*Xôn xao*...*Xôn xao*...
Bọn dưới này đang bàn tán về Zen của tôi kìa. Tôi ráng dỏng tai lên nghe, những lời suýt xoa, ca ngợi nó. Chốc chốc tôi lại nhìn về phía Zen, lòng thầm đánh giá. Thằng bạn vốn đã quen thân từ lâu, tính cách hay sở thích của nó tôi đều nhớ rõ. Chính tôi cũng không ngờ rằng mình lại nắm nằm lòng những thứ thuộc về nó như vậy. Nó, ngoài việc hay cưng chiều sở thích của tôi thì chả có gì hay ho a. Nó, sẵn sàng đạp tôi rồi tranh giành cái điều khiển TV chỉ vì muốn xem chương trình nó muốn. Hoặc nó sẽ sẵn sàng "tạo phản" chỉ để bảo vệ món đồ yêu thích khỏi tay tôi. Thi thoảng, nó còn không biết quê mà vác cái mặt dày của nó sang ăn ké cơm nhà tôi nữa... Thì ra là giữa chúng tôi từ lâu đã thân quen như vậy. Thì ra thời gian chúng tôi bên nhau đã dài đến thế. Dài đến mức mọi chuyện xảy ra giữa tôi và nó, tôi thấy quá bình thường. Có lẽ vì quá gần gũi, thân thiết mà tôi chưa một lần nhận ra rằng Zen tùy tiện trong mắt tôi lại là mẫu người "thần thánh" trong mắt của mọi người. Bảo sao tôi luôn không hiểu những ánh mắt đầy ghen tị của một vài người khi nhìn vào tôi. Thì ra là vì cạnh tôi có một chàng trai ưu tú như thế...
- Hey, làm gì mà ngơ ngẩn vậy ???_Zen vỗ bộp một cái vào vai làm tôi giật mình.
- Tao vẫn luôn không biết mày có hẳn một FanClub đấy !!!_Tôi xoa cằm nhìn nó.
- Còn tao nghĩ mày không nên biết thì hơn !!!_Zen bình thản nhún vai.
- Wae ???_Tôi không hiểu nhìn nó. Tại sao không nên biết a?
- Sao đâu. Tao sợ mày ghen tị, khổ mỗi tao thôi !!!_Zen nhếch môi, nụ cười đầy ý vị. Ôi ôi, tôi thật ngu khi vừa nãy còn có chút suy nghĩ tốt đẹp về thằng điên này mà !!!
- Mỹ nhân, tao nghĩ mày nên ngưng ảo tưởng đi là vừa !!!_Tôi bĩu môi với Zen. Đấy, thấy nó im miệng ngay chưa. Tôi còn không hiểu rõ nó hay sao. Mỗi lần mà tôi gọi nó là MỸ NHÂN ý à, nó câm như hến luôn. Như bây giờ này, tôi đang thỏa mãn vô cùng :3
*.*.*.*.*
- Của mày đó!_Tôi ném bức thư màu hồng hồng cho Zen. Nhìn nó ngu ngu, bê đê vậy thôi chứ mà gái theo nhiều lắm luôn đó. Còn tôi, với vai trò là đứa bạn thân nhất của Zen, đương nhiên tôi sẽ có vai trò vô cùng quan trọng. Chính là nhận và chuyển thư đến tay nó. Lúc trước, mỗi lần tôi mang thư tới là Zen không nể nang gì mà quay phắt đi, không thèm liếc nhìn tôi lẫn bức thư lấy một cái luôn. Và sau N lần như thế, tôi quyết định "nổi dậy". Tôi bỏ nguyên cả một buổi để "giảng giải" cho nó nỗi "cực nhọc" khi tôi mang thư cho nó. Nào là thì không nhận đưa hộ thư sẽ như thế nào, rồi là đưa hộ nhiều người sẽ như thế nào,...bla...bla... Và tôi đã chốt lại là nếu nó không hồi âm thì ít nhất cũng phải mở thư ra xem một lần coi như là tôn trọng công sức của đứa nhận - truyền là tôi đây. Còn nếu nó dám không làm như thế thì tôi, Trần Nam Dương này sẽ cạch mặt nó ngay và luôn. Để chứng minh cho những gì mình nói là thật, tôi đã không thèm nhìn Zen lấy một cái trong suốt cả ngày hôm đó. Và hôm sau, Zen đã đáp ứng điều kiện của tôi ahhhh.
- Tao thấy giá của tao càng ngày càng thảm rồi đó !!!_Zen liếc tôi rồi nhìn chằm chằm vào thỏi KitKat tôi đang ăn dở (quà "hối lộ" của mấy nàng đọ :3 ).
- Mày sai rồi !!!_Tôi vừa nhai ngấu nghiến vừa phồng má phản bác_Tao thấy mày là vô giá đó !!! Mấy cái này chẳng qua chỉ là hình thức thôi !!!
- Ha, không ngờ mày lại đề cao tao như vậy đó. Đúng là giá trị của tao không gì có thể so sánh được nha !!!_Zen xoa đầu tôi, cười cười. Cái thằng chó này, tôi là thú cưng của nó à, cứ suốt ngày xoa đầu tôi là sao ( -.- ).
- Ngưng ảo tưởng đi ái phi !!! Ý trẫm là mày không có giá trị đó. Mày không biết dịch hả cái thằng dốt Văn ???_Tôi trừng Zen.
- ..._Zen im lặng. Ôi, chuyện bình thường thôi. Nó không im lặng mới là lạ nha. Nhìn kìa, nhìn kìa !!! Cái bản mặt nó kinh dị chưa. Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy đó. Aishhh, chắc sốc quá chứ gì. Đó, vậy mới nói, bệnh ảo tưởng nặng quá cũng tội.
- Mày thử xưng hô như thế lần nữa đi! Tao không ngại để mày đi bộ hết năm đâu._Lát sau, Zen búng trán tôi, mựt hằm hè đe dọa. Ôi, cái thằng đàn bà này, nó đúng là cái đồ nhỏ mọn a. Nghĩ đi, nghĩ đi. Nó mà cho tôi đi bộ thì kéo theo bao nhiêu là hệ lụy nha! Không có nó tôi sẽ không được nằm nướng, sẽ luôn bị muộn học nè. Rồi còn bữa sáng free của tôi nữa... Ôi ôi, chưa chi mà tôi thấy tôi thiệt thòi quá rồi a. Mà thằng này được cái nói là làm nha. Không được, tôi không muốn đâu...
- Zen à... tao là tao giỡn thôi mà !!! Mày xem, mày đẹp trai như vậy, tao gọi mày là mỹ nhân cũng đâu có gì sai. Có phải tao gọi mày là mỹ nữ đâu cơ chứ. Với cả tao là đứa bạn thân duy nhất của mày mà, để tao đi bộ thì yên xe mày trống trải lắm luôn á. Chưa kể tới việc tao xinh xắn như này, hiền lành đáng yêu như này, đi bộ một mình nhỡ gặp phải "yêu rau xanh" thì biết làm sao ??? Còn cả...
- Mày xem, mày mọc đuôi ra rồi kìa !!!_Zen cắt lời tôi, giộng nó đểu vô cùng. Tôi dặn mình phải nhịn, phải NHỊN a... Nếu không vì tương lai tươi sáng của năm học là tôi xé xác nó ra rồi ném cho chó ăn rồi a (Zin: ngưng bạo lực -.- ).
- Mày đừng có giận cá chém thớt mà :'( tao là tao tội nghiệp lắm luôn ớ !!!_Tôi trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.
- Tao giận cá chém thớt lúc nào ???_Zen trợn mặt nhìn tôi. Ơ, đấy là trọng điểm à cái thằng thiểu năng ??? Tôi thực sự rất phẫn nộ ahhhhh......
- Mày giận miệng tao nói bậy chứ gì ??? Thế thì làm ơn đừng giận cái thân tội nghiệp của tao nhé !!! Mày cho tao đi bộ thì miệng tao cũng không có chịu mệt đâu a !!!_Tôi cố gắng phân bua, nó mà làm cao nữa là tôi bóp chết nó ngay và luôn nha.
- Thế khi nào mày bỏ được miệng ở nhà thì tao lại cho mày ké nhá !!!_Zen nhún vai rồi thong thả lật từng trang sách. "Bùm..." tôi bùng nổ rồi. Cái thằng choa này thấy tôi hiền mà nó làm tới nè. Nó không ăn đòn là sống không nổi mà.
- Mày...mày...mày...Mày có tin là tao...
_ Ờ, mày làm sao ???_Zen nhướng mày nhìn tôi. Cái mặt đó là sao chứ? thằng này nay ăn gan hùm có phảo hay không ??? Tức chết tôi mà !!! Ơ, nhưng nhỡ nó nói thật thì sao? Thế chả phải công tôi nài nỉ nãy giờ vô ích à ???
- Tao...tao xin lỗi là được chứ gì._Tôi thấy tôi quá mất mặt rồi a. Ôi ôi, nhìn cái mặt của nó kìa. Tôi thật rất muốn ddaaapj cho nó phát mà !!!!
- Giết người xong xin lỗi là được phải không?
- Tao chưa có giết mày =.= !!!
- Nhưng mày làm tổn thương tao. Tâm bệnh còn khó chữa hơn cả bệnh ngoài da a.
- Thế tao làm gì được ???
- Mày sẽ làm nư tao yêu cầu chứ ???
- Chỉ cần không phải giết người cướp của, bla...bla... Tóm lại là trong khả năng của tao !!!
- Tao thấy đơn giản thôi, mày chỉ cần trả lời "ừ" cho câu hỏi tiếp theo của tao thôi, ok chứ ???
- Chỉ như thế ???
- Ừ, chỉ vậy thôi.
- Không phạm pháp ???
- Đương nhiên !!!
- Vậy hỏi thử đi!
- Thế..._Zen lấy tay chống cằm làm bộ suy nghĩ rồi nó nhìn thẳng vào mắt tôi_Mày làm người yêu tao đi !!!
- Ừ... Hả ??? Mày điên à ??? Đi uống thuốc đi thằng bệnh !!!_Tôi trợn mắt nhìn Zen rồi vội vàng xoay mặt đi hướng khác. Quái lạ, mặt sao lại nóng ran rồi. Ôi, chắc tôi lại lên cơn sốt bất chợt rồi.
- Sao ??? Đã hứa là "ừ" rồi mà !!! Mày kì cục quá à.
- Mày mới kì cục á, thằng khùng !!!
- Tao nói thật mà.
- Đi uống thuốc ngay và luôn đi nhé !!! Bớt sảng đi mày -.- !!! Giỡn gì mà nhàm chán.
- Đùa giỡn ??? Vậy mai mày đi bộ đi nhé !!!_Zen nói rồi quay ngoắt người lên, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
- Ơ..._Tôi ngớ người nhìn Zen mà không nói nổi được một câu hoàn chỉnh. Chỉ biết ú ớ không nên lời. Cái thằng bệnh hoạn này lại làm sao rồi ??? Dỗi cái gì chứ ??? Là nó tự dưng lên cơn cơ mà. Tôi có liên quan gì đâu cơ chứ T.T ...

-- *.*.*.* --
- Oái, mami ahhhh, sao người không chịu gọi con dậy chứ ??? Wae ???_Tôi vừa nhai vội miếng sandwich vừa nhanh xỏ giày vội vào chân. Hôm nay Zen không đón tôi thật luôn đó.
- Ơ, không phải hôm nay con được nghỉ à? Mẹ không thấy Zen sang nên mới không gọi con dậy nha._Mẹ chớp mắt ngây thơ nhìn tôi.
- Mẹ à, hôm nay ngày đặc biệt gì hay sao ???_Tôi bất lực nhìn mẹ, cổ họng khô khốc vì miếng bánh mì. Ây dà, thực tình thì bữa sáng của Zen vẫn hấp dẫn hơn a.
- Ơ thế sao Zen không sang? Hai đứa giận nhau à ???_Tôi chỉ kịp nghe mẹ nói như thế rồi vội phóng ra ngoài. Aishhh, cũng là do bình thường Zen sang gọi tôi dậy, có nó tôi chả bao giờ lo lắng đến mấy cái chuyện muộn học này đâu. Haiz, giờ này chắc cũng trễ mất tuyến xe buýt đến trường rồi. Chả nhẽ bây giờ tôi phải cuốc bộ đến trường à. Hừ, càng nghĩ càng thấy điên máu mà. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, lát lên trường mà gặp được Zen tôi không bóp chết nó thì Trần Nam Dương tôi đây sẽ KHÔNG BAO GIỜ ăn hiếp đứa nào nữa mà...
- Này, có đi không? Tôi cho ké._Giọng nói trầm ấm vang lên kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong của não bộ. Tôi đứng sững lại nhìn tên con trai, sau một hồi lật tung trí nhớ chả mấy tốt đẹp của mình, tôi khẳng định là tôi không có quen cái thằng trước mặt đâu đó. Ờ thì mặc dù hắn là đang mặc đồng phục trường tôi đó, nhưng bạn biết mà, cùng một trường đâu có ai bắt buộc là phải biết nhau đâu. Ai, con trai dạo này công nhận dẽ dãi thiệt nha !!!
- Có đi hay không ???_Tên con trai nheo mắt nhìn tôi, mặt bắt đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn rồi. Tôi nhìn cậu ta, mắt khẽ liếc đồng hồ, đầu óc bắt đầu tính toán. Hừm, còn tầm 7 phút nữa là vào lớp rồi a. Nếu tôi chạy bộ thì 100% sẽ muộn học luôn. Vậy nên, tôi quyết định...
- Đi!_Tôi ngước lên tươi cười với tên con trai. Ơ, cái bản mặt đó là sao ??? Là hắn mời tôi đi nha. Đừng nói hắn đổi ý rồi đấy nhé !!!
- Dễ dàng đồng ý như vậy ??? Không sợ tôi mang đi bán ???_Hắn híp mắt nhìn tôi, đánh bay mất cái vẻ khiếp đảm ban nãy bị đánh bay đâu mất (Zin: o.O con mắt nào của bà thấy ảnh KHIẾP ĐẢM dị ).
- Còn phải xem gan cậu lớn đến mức nào đã._Tôi nhún vai ơ thờ. Thật ra tôi cũng không có nghĩ đến vấn đề đó đâu. Còn vì sao tôi không nghĩ đến, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là có cảm giác hắn rất đáng tin, chắc vậy.
- Haiz, tôi thật không có gan đó a !!!_Hắn thở dài đầy bất lực rồi ra hiệu cho tôi lên xe, nếu không muốn muộn học.

5 phút sau...

Uầy, tên này lái xe quả thật rất KINH DỊ nha. Tốc độ của hắn làm tôi ngồi sau chỉ biết nín thở cầu bình an. Quá choáng.
- Còn ngây ngốc cái gì? Xuống đi !!! Hay còn muốn "gần gũi" tôi thêm chút nữa ???_Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng đầy bất mãn.
"Hứ, cậu nghĩ cậu có giá chắc?"_Vâng, đó chính là suy nghĩ hiện tại của tôi. Tôi nhấn mạnh là SUY NGHĨ của tôi thôi a.
- Ha, cảm ơn nha !!!_Tôi (vờ) ngượng ngùng gãi đầu. Thực ra là lòng tôi đang nổi đầy sóng đây này. Rõ ràng là cậu ta "mời mọc" tôi trước đó. Rõ ràng là cậu ta ngỏ ý cho tôi nhờ đó. Vậy mà giờ làm như tôi cố ý gần gũi nam sắc là sao ??? Tôi là tôi đang điên lắm luôn rồi đó nha !!!
- Nhớ rõ cho tôi..._Hắn vừa nói vừa cởi nón bảo hiểm ra. Òa, là trai đẹp, TRAI ĐẸP đó..._HOÀNG MINH ĐĂNG, 12A5. Tôi đợi cậu đến trả ơn !!!_Nói rồi cậu ta phóng xe chạy mất. Oát đờ heo ??? Tôi trợn mắt nhìn theo cậu ta, lòng có đến N câu chửi rủa. Hơ, tôi có nói là tôi trả ơn à ??? Tôi nhớ là tôi không có cầu xin hắn cho tôi ké đâu nha. Là hắn tự nguyện, TỰ NGUYỆN đó !!! Giờ bắt tôi trả ơn ??? Tôi mới không có điên như vậy đâu !!!!
Vào lớp với tâm trạng đầy âm u, tôi chính thức bùng cháy khi gặp Zen. Hừ, nó bỏ tôi không thấy tôi lỗi hay sao vậy ??? Cái thằng tội đồ của Tổ quốc, nó đang nói chuyện với gái kìa o.O tôi ghi nhận nhé !!! Cái thằng phản quốc này, tôi thấy tôi làm bạn nó quá thất bại rồi :'( . A, Zen đang quay qua nhìn tôi kìa !!! Hừm, hôm nay nó dám ăn gan hùm, tôi cho nó biết tay !!! Tôi thấy Zen nhếch môi ( chắc tôi nhìn nhầm rồi -.- ) rồi từ từ đi đến chỗ tôi và...lướt qua tôi (?!?!). Oát đờ heo ??? Zen lơ tôi, nó dám lơ tôi ??? Nội tâm tôi đang gào thét dữ dội a. Loạn rồi !!! Thằng này nó đang định tạo phản phải không ??? Tôi trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Zen, lòng bực bội vô cùng. Chả nhẽ nó còn dỗi tôi cái chuyện hôm qua ??? Tôi chỉ đùa nó vài câu thôi mà. Làm như chuyện này trước giờ lạ lùng lắm vậy đó. Tôi về chỗ ngồi với hàng tá suy nghĩ.
Cuối giờ, tôi lại vác thân ra trạm chờ xe buýt. Suốt cả buổi học, Zen chả thèm nói với tôi lấy một chữ làm tôi tủi thân ghê gớm luôn. Nó bỗng dưng hòa đồng với bọn con gái làm tôi thực khó chịu. Nếu như Zen nói chuyện bình thường với tôi cũng đỡ đi, đằng này nó bơ đẹp tôi luôn à, bực mình lắm đó. Kiểu như vật yêu thích của mình bị mang ra san sẻ cho cả thế giới vậy đó. Bạn nói tôi ích kỉ thì tôi cũng chịu chứ tôi chính là không thích chia sẻ như thế đâu. Tôi thấy thật sự rất uất ức mà. Ai, bụi lại bay vào mắt rồi, xui xẻo thật mà !!!
- Này, 20 phút nữa mới có tuyến xe bus. Leo lên đây tôi cho cậu ké về !!!_Giọng nói trầm ấm hơi quen thuộc vang lên kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi nghe mấy đứa con gái xung quanh xì xầm gì đó. Đại loại cũng là suýt xoa về vẻ đẹp trai của người kia. Các bạn nghĩ là ai ??? Minh Đăng đấy !!! Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẫn ngồi im một chỗ.
- Sao còn ngồi đấy? Cậu không nghe tôi nói gì à?_Minh Đăng nhíu mày_Tôi bảo cậu...
- Tôi là không phải cố ý gần gũi cậu !!!_Tôi cắt ngang lời nói của Minh Đăng. Cậu ta thoáng ngớ người rồi như chợt hiểu ra đều gì đó.
- OK, tôi sẽ không nói như vậy nữa!
- Tôi sẽ không trả ơn cậu!
- Sẽ không có lần sau. Tôi đảm bảo.
- Và...tôi không phải là "Này", tên tôi là Nam Dương.
- Được rồi, được rồi. Cậu đã lên xe được chưa ???_Minh Đăng nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tôi đoán là cậu ta bắt đầu khó chịu với những ánh mắt xung quanh rồi.
- Ừ_Tôi nói rồi thu lại bộ mặt (vờ) nghiêm túc của mình và leo lên xe của cậu ta. Dù sao tôi cũng không ngu đến nỗi ngồi đợi xe bus 20 phút trong khi có một sự lựa chọn tốt hơn. Phải biết tôi là một đứa yêu thương bản thân hết mực, làm gì có chuyện tôi để bản thân ngồi vật vờ dưới cái nắng như muốn lấy mạng này chứ !!!
Minh Đăng chở tôi về và bỏ lại cho tôi lời hứa ngày mai sẽ đến đón tôi. Tôi á ??? Tôi đồng ý ngay và luôn chứ sao. Dù sao với tình hình này thì Zen còn cho tôi ăn bánh bơ, đội mũ phớt dài dài. Hứ, để tôi cho nó thấy, không có nó, nam Dương tôi vẫn sống thật tốt nha. Haizz...nói vậy thôi chứ không có Zen thật là buồn chán. Không có nó thì chả có ai cùng tôi "hú hí" hay phá phách. Không có nó, chả có ai học bài, chả có ai làm bài tập hộ tôi. Aishh, từ bao giờ mà cuộc sống của tôi toàn có mặt Zen vậy chứ. Tôi thở dài rồi đến bên cửa sổ, vén màn nhìn sang nhà đối diện. Zen đã về chưa nhỉ ??? Có trời mới biết tôi có biết bao nhiêu là khó chịu khi thấy Zen vui cười cùng những đứa con gái khác. Tôi đã nói rồi nhỉ, tôi chính là ích kỉ như thế. Tôi chính là không muốn Zen ngó lơ tôi mà vẫn vui đùa cùng người khác, điều đó thật khó chịu. Nó làm tôi cảm giác như trước giờ, tôi chính là rào cản ngăn cách Zen hòa đồng với mọi người vậy đó. Ha, càng lúc tôi càng thấy (hình như) mình chả hiểu gì về Zen hết.

***...***
Từng ngày rồi từng ngày lặng lẽ trôi đi, ấy vậy mà đã tròn 2 tháng Zen giận tôi rồi. 2 tháng, chính là quá lâu kể từ ngày tôi và nó thân thiết, cũng là lần đầu tiên Zen với tôi như trở thành người dưng.
2 tháng không nói chuyện, không quan tâm, không cùng nhau làm những chuyện dư thừa. 2 tháng, trước mặt tôi là tấm lưng của một đứa con trai, khác Zen. 2 tháng, đủ cho tôi nhận ra sự thay đổi của bản thân mình...

Hôm nay là Chủ Nhật, Minh Đăng quyết lôi bằng được tôi ra khỏi nhà. Cậu ta nói tôi phải trả ơn cái lần cậu ta chở tôi đến trường. Nói vậy thôi chứ tôi biết lí do đó chỉ là ngụy biện chứ thật sự Minh Đăng chỉ muốn kéo tôi ra ngoài thay đổi không khí thôi. Nhìn bề ngoài Minh Đăng có vẻ bất cần vậy thôi chứ cậu ta tốt lắm, lại hiểu tâm lí người khác nữa. Biết tôi vì chuyện của Zen mà không vui, Đăng liền hăng hái rủ rê tôi ra ngoài. Chàng trai như cậu ta, có gì không tốt ??? Nhìn Ming Đăng hăng hái chạy phía trước, tôi thực muốn bật cười a. Có ai đã từng thấy một chàng trai 18 tuổi, cao trên mét tám lại mang cái vẻ mặt như con nít được thưởng đó lại còn đi vào khu vui chơi chưa ??? Nếu chưa thì nhìn vào Minh Đăng của hiện tại đi, tôi tin chắc là các bạn sẽ thấy rất buồn cười đấy.
- Tôi là rủ cậu đi chơi chứ không có phải mang cậu đến đây để mà đứng ngây ngốc đâu a !!!_Minh Đăng chợt quay lại cốc đầu tôi 1 cái rõ đau. Cái đồ bạo lực này !!! Tôi ôm chỗ bị cốc rồi oán hận nhìn Minh Đăng.
- Đi thôi!_Minh Đăng nói rồi nắm đầu tôi kéo đi. Hey, cậu ta hôm nay là vì tôi nên mới tốt bụng như vậy a. Vậy thì vô tư đi !!!
- Aish, tôi thấy tôi là tôi càng ngày càng nhập vai chàng trai tốt bụng quá đạt rồi đấy. Cậu xem, cậu xem, cậu cười không thấy Tổ quốc luôn kìa._Minh Đăng nói rồi chìa que kem đến trước mặt tôi, môi vẽ lên nụ cười đầy vui vẻ. Tôi nhận lấy que kem rồi kéo cậu ta ngồi xuống cạnh mình. Chạy chơi nãy giờ thật là quá tốn sức nha.
- Nếu hôm trước tôi không đi bộ, nếu ngày đó cậu không tự dưng nổi lòng tốt thì có lẽ hôm nay tôi vẫn sẽ ở nhà mà cau có nhỉ ???_Tôi nhìn xa xăm, giọng cứ cất lên đều đều.
- Là tôi cố ý !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zin