TỪ QUÊ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ò ó o o o...."
Tiếng gà gáy vang khắp một góc vườn hãy còn chìm trong màu u tối thoắt ẩn thoắt hiện xen lẫn những chiếc lá vương hạt sương, từng tia nắng vàng ươm tưới quanh mảnh sân nhỏ những mảng màu tươi tắn lốm đốm chạy trên những vũng nước còn đọng lại sau trận mưa đêm.

Tôi còn đang nằm lơ mơ ngủ sau một đêm nằm chơi game rất muộn đã nghe thấy tiếng mở cổng lạch cạch, tiếng kim loại va vào nhau lạnh sắc nhưng với tôi lại quá đỗi quen thuộc. Là mẹ tôi đã xong xuôi đóng hàng chuẩn bị cho một phiên chợ sáng tinh mơ. Mẹ tôi vẫn luôn là như vậy, tần tảo suốt bao năm chưa từng nghỉ ngơi.
Gà mới gáy lần hai là mẹ tôi đã sửa soạn xong, thường thì mẹ tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho tôi một thức quà sáng gì đó trước khi ra chợ. Thường thì là bát xôi đã nấu sẵn từ hôm qua kèm chút muối vừng hoặc chút ruốc rã tay mẹ làm, hôm khác lại là cái bánh gio chấm mật của cô Thoa hàng xóm -  người mà thường cùng mẹ tôi mở hàng. Với một đứa con nhà không có quá nhiều điều kiện như tôi, bữa ăn sáng như vậy đã là no đủ.
Sáng nay cũng vậy, mẹ tôi đã để lại cho tôi một cái bánh mì còn nóng nguyên kèm chút thịt kho trong nồi. Tất cả được để cẩn thận và sạch sẽ trong chiếc lồng bàn đỏ cũ kĩ. Mắt nhắm mắt mở, dường như vẫn còn chưa tỉnh cơn "phê" sau một đêm thức muộn và mắt dán vào chiếc màn hình điện thoại nhỏ xíu, tôi loạng choạng bước ra khỏi giường, đứng lên vươn hai tay mồm há ra ngáp một cái rõ to như muốn đẩy ra hết tất cả cơn buồn ngủ vẫn còn đang nằm lê lết trong não bộ.
Lết đi vào nhà tắm, ngắm nhìn mình trong gương với bộ dạng thất thểu như một gã nghiện, tôi thấy vừa buồn cười vừa chán ngắt chính mình. Tóc tai bù xù kèm thêm hai mí mắt xụp xuống, đỏ au như hai quả lựu chín. Những ngày thức đêm học hành để thi cử và sau đó là một cái cữ, một cái thói quen quá xấu cứ thế hình thành - "ngày ngủ đêm bay". Nếu không phải hôm nay có việc phải ra Uỷ ban Nhân dân phường làm giấy tờ, có lẽ giờ này tôi vẫn đang nằm dính trên chiếc giường thân yêu và trôi dạt trong những giấc mơ phiêu bồng.
Đánh răng xong, rửa mặt rồi cạo vài chiếc râu lún phún đứng tro trọi trên da mặt, tôi tự tin là mình vừa lột xác và trở thành một soái ca vạn người mê. Tự cười với mình trong gương một cái, tôi bước ra phòng khách với vẻ mặt đắc ý. Vừa gặm chiếc bánh mì vừa check 7749 tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. À, là thằng Nam... Hôm qua đang combat dở cùng nhau thì cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi AFK lúc nào không biết. Tôi chợt loé lên trong đầu một cảm giác bất an khi thấy 5 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ từ cái số đuôi ...866 kia, chắc hẳn thằng Nam đang giận bốc khói và thức trắng cả đêm vì trận thua đêm qua quá.
Tôi từ từ mở tin nhắn ra xem, quả nhiên là những câu chửi tục tĩu quen thuộc từ thằng bạn trời đánh của tôi. Tôi cười phá lên như chẳng có chút gì hối lỗi rồi type nhanh vài dòng "xin lỗi, được chưa???" Kèm thêm biểu tượng cười lăn lộn "=))))" chọc tức nó.
Nói một chút về Nam, nó là bạn thân từ năm lớp 10 của tôi. Nam tính tình sôi nổi, khác hẳn với tôi. Bố nó là chủ tịch phường, mẹ có một cửa hàng tạp hoá lớn nhất nhì ở phường này. Tính cách Nam và tôi khác hẳn nhau, nhưng chúng tôi lại là bạn chí cốt từ những ngày đầu mới vào lớp 10. Chắc hẳn nó đang rất giận tôi, biết vậy tôi hẹn nó trưa nay đi ăn ở quán bún cô Thuỷ béo, coi như là có chút thành ý nhận lỗi về mình.
Ăn xong bữa sáng, tôi mặc vội chiếc quần jean rồi nhảy lên con xe đạp điện cũ mèn phi thẳng ra Trụ sở phường làm giấy tờ. Cũng may hôm nay không đông lắm, tôi hoàn thành các loại giấy tờ cần thiết để nhập học ngay trong buổi sáng rồi lại lên con "chiến mã" thẳng đường qua quán bún quen thuộc.
Vừa dựng xe ngay trước quán bún cô Thuỷ béo cũng vừa hay thằng Nam lao đến phanh cái kít trước mặt tôi. Mặt nó cau lại như quả táo tàu khô, chắc hẳn vẫn đang cảm thấy tức tối tôi lắm. Vừa nhìn thấy tôi nó đã ngay lập tức mắng tôi xối xả:
- Tổ sư!!! Mày có biết chỉ cần một trận thắng nữa là tao lên rank rồi không?? Mày hãm...
Không để nó nói hết lời, tôi vội vàng xua tay rồi kính cẩn nghiêng mình như một anh bồi bàn thứ thiệt, hướng cánh tay về phía quán:
- Thôi thôi, mời quý anh bớt giận vào thưởng thức ẩm thực của tệ quán ạ!
Tôi và nó cùng phá lên cười để mặc thực khách trong quán trố mắt nhìn ra. Quán bún của cô Thuỷ béo là quán quen của hai chúng tôi. Quán nhỏ thôi, hơi lụp xụp nhưng bún khá ngon, đầy đặn mà lại rẻ. Quan trọng là quán gần trường chúng tôi, rất thích hợp để trở thành nơi tụ hội bằng hữu.
- Mày xong hết giấy tờ rồi đúng không? - Nam vừa xì xụp vừa hỏi tôi.
- Ừm, xong hết rồi... nhưng tao không muốn đi học lắm...
- Mày lo cho mẹ mày chứ gì? Thôi, đừng lo. Cố gắng học hành rồi tiết kiệm chút, học hành thì ấm vào thân chứ có thiệt đi đâu đâu. Khả năng tao nhập học sau mày đấy. Lên đấy trước nghiên cứu đi rồi dẫn tao đi ngắm gái nhé!
- Mày chỉ được vậy là nhanh!
Câu chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài mãi, cho đến khi cô Thuỷ chuẩn bị dọn quán để nghỉ trưa, chúng tôi mới lục tục kéo nhau về. Tôi phóng xe đạp điện về đến nhà thì đã thấy xe máy của mẹ đỗ trước sân, mẹ tôi sau phiên chợ sáng cũng đã về nghỉ trưa. Tôi bước vào nhà mà đôi chân nặng trình trịch như đeo đá. Mẹ tôi đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế tựa, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi sau một buổi sáng nắng nóng. Vừa thấy tôi, mẹ đã mỉm cười hỏi tôi:
- Phong về rồi đấy à? Con ăn gì chưa?
- Con chào mẹ, con ăn rồi... À mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ... - Tôi ấp úng, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ - Hay là... hay là, con không đi học nữa. Con ở nhà đi làm phụ mẹ...
- Không được! Con nói cái gì thế!! -  Mẹ tôi thay đổi sắc mặt, đứng lên gay gắt - Con ạ, cả đời này mẹ vất vả, chỉ mong con được ăn học tử tế. Con không phải lo cho mẹ, cứ lên đó yên tâm học hành, ở nhà đã có cậu Tú mợ Hiền giúp đỡ mẹ. Mẹ nuôi mày 18 năm nay, thêm một vài năm nữa cũng đâu xá gì. Chỉ cần con chăm chỉ, sau này muốn đỡ mẹ thế nào cũng được.
Tôi im lặng, môi mím chặt không biết phải thốt lên những gì nữa. Trong đầu tôi bây giờ hỗn loạn như đang trong một cơn bão lớn. Mọi suy nghĩ trở nên ngổn ngang, chất đống vào nhau bịt hết toàn bộ lối thoát cho tôi nhìn ra một con đường khả dĩ nào đó. Có vẻ mẹ cũng nhận ra được điều đó, mẹ tiến lại gần vuốt mấy cọng tóc còn đương loà xoà trước mắt tôi rồi động viên:
- Không phải suy nghĩ nhiều đâu con. Cứ yên tâm học hành chăm chỉ là mẹ mừng rồi. Thôi, vào rửa mặt mũi chân tay rồi đi ngủ tí đi cho đỡ mệt.
Tôi "vâng" lí nhí trong mồm rồi lê từng bước chân về lại phòng. Nằm vật ra giường, cắm tai nghe rồi thả trôi mình trong những suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
"🎶 Giấu diếm con bao điều, mẹ nói dối con thật nhiều
Để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu
Giấu khát khao đời mình vờ ước muốn như vô hình
Dành tất cả cho gia đình, lặng im câm nín... 🎶"

Ngày lên đường, mẹ tôi chở tôi ra bến xe. Hành lý đã được sắp xếp gọn gàng từ tối hôm qua, hai mẹ con ăn sáng rồi nhanh chóng di chuyển ra bến xe cho kịp giờ khởi hành. Suốt quãng đường đi, mẹ tôi dặn dò đủ thứ. Nào là chịu khó ăn uống, nhớ hoà đồng với thầy cô bạn bè... tôi chỉ nghe được từng ấy, vì tai tôi cứ dần dần ù đi, cơn bão lòng chưa qua đâu, vẫn đang vần vũ xoáy vào trong não tôi biết bao suy nghĩ rối bời.
Tới bến xe, âm thanh huyên náo đập vào tai tôi khiến tôi chợt bừng tỉnh. Mẹ tôi theo tôi vào tận nơi xe đỗ, vẫn không quên dặn dò tôi thêm. Tôi bước lên xe, yên vị ngồi vào chỗ rồi nhìn bóng mẹ qua ô cửa sổ. Tiếng anh phụ xe lanh lảnh như quát:"Hải Phòng - Hà Lội đê cô bác ơiiiii. Nhanh nhanh lên xe, chuẩn bị chạy rồiiii!!!"
Xe từ từ lăn bánh, mẹ tôi đứng dưới vẫy chào tôi, mắt mẹ rơm rớm. Tôi nghiến chặt răng, cố ngăn cảm xúc nghẹn ngào đang chực trào ra. Tôi cố ngoái lại nhìn, mẹ tôi vẫn đứng đó, hướng mắt nhìn theo xe cho đến khi hình ảnh mẹ tôi nhỏ xíu rồi từ từ biến mất sau những làn xe cộ tấp nập.
Tôi quẹt ngang dòng nước mắt rồi tự nhủ phải mạnh mẽ trước con đường còn dài phía trước.
Đại học, Hà Nội, thử thách... Tôi đang đến đây! Hãy đợi tôi nhé!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro