Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu và hai người bạn Andy, Kavel hoàn thành chương trình cấp 3. Andy đã đến đón cậu chờ ngoài cổng cả hai sẽ đến trường tham gia buổi học cuối cùng cũng như liên hoan với lớp.

Arbeit: Xong rồi này, đi thôi! - [ ngồi lên yên sau ]

Andy: Làm cái đéo gì mà hôm nay lại đi sớm thế? Bình thường mày ngủ như con heo ấy nay lại rủ tao đến sớm cơ à? - [ cười trêu chọc ]

Arbeit: Hôm nay ngày cuối, tao muốn đến sớm tí. Xem như lần cuối tao có tình cảm với cái trường này.

Andy: Tao còn định cúp hôm nay mà mày rủ nên thôi tao cũng đi. Nốt hôm nay thôi là ra tù rồi.

Arbeit: Chứ không phải đi vì có ai đó hả? - [ cười ]

Andy: Nói nhiều quá!

Chẳng nói với cậu một câu, Andy vặn ga phóng đi khiến cậu muốn bật ngửa ra sau té khỏi xe theo phải xạ mà ôm chặt lấy người nó cũng không quên chửi Andy vài câu vì tật thói quen vặn ga đi chẳng báo trước khó bỏ.

Arbeit: Mẹ mày! Lần nào cũng thế, lên ga không nói.

Andy: Đáng lẽ là tao sẽ nói, nhưng do mày nói nhiều quá làm mất thời gian.

Arbeit: Nói đúng thì bớt cãi. Đi vì người đó thì nói đi vì người đó, việc gì phải chối?

Andy: Mày mà nói tiếng nữa tao cho mày xuống xe!

Arbeit: Rồi rồi, không nói nữa.

Cậu cũng đành im không trêu nữa vì cậu biết Andy có thể bỏ cậu xuống xe mà chạy đi bất cứ lúc nào nếu cậu cứ liên tục hỏi và trêu chọc nó.

                    Tại trường học

Đợi Andy chạy xe vào bãi đậu xong, cậu và Andy cùng đi vào lớp. Nhưng có vẻ chủ nhiệm chưa tới nên cả hai đã đi đến lớp của Kavel nằm ở khối B.

Arbeit: Ủa? Thầy chưa vô nữa hả?

....: Chưa, chắc ổng lại đi chụp hình với mấy giáo viên khác. Do nãy tao thấy trên tay cầm máy chụp ảnh nên tao nghĩ thế.

Arbeit: À! Andy, đi đến lớp của Kavel không?

Andy: Cũng được, tao với mày đi.

Cả hai đi đến lớp của Kavel nằm ở khối B, vì bàn của Kavel sát cửa ra vào, vừa đi đến có thể thấy cậu ta đang chơi game trên điện thoại.

Arbeit: Có người kiếm kìa, bấm mãi.

Kavel: Mày nói Andy đấy à? Kiếm tao làm chi?

Andy: Nay dậy sớm nên nó hơi tẻn tẻn chút, mày đừng để ý.

Arbeit: Hôm nay có mày đi, chứ thử không có xem Andy nó có dậy sớm đến đón tao không? - [ cười trêu chọc ]

Kavel: Đến lớp tao tìm có gì không?

Arbeit: Định rủ mày tối nay đến chổ của   Daniel chơi thôi.

Kavel: Cũng hay đó, đi thì đi.

Andy: Mày đi xe đúng không?

Kavel: Ừ, không lẽ tao lội bộ?

Andy: Thế thì cho tao đi ké nhé.

Arbeit: What about me?

Andy: Tự mà lấy xe mà đi.

Arbeit: Ngộ ha? Sao lúc xe hư đi nhờ xe tao không ngọt ngào vậy đó?

Andy: Mày nên nhớ hôm nay mày đi xe tao.

Cậu nín họng bĩu môi đi về lớp. Ngày cuối cũng đã xong. Andy đưa cậu về nhà. Ngã lưng nằm dài trên sofa, cậu lấy trong túi điện thoại ra nhắn vào box chat của cậu và bốn người kia.

                            Box chat

Arbeit: Tối nay bọn em đến chổ làm của anh nhé?@Daniel

Daniel: Ok!

Richard: Mấy giờ?

Kavel: Hỏi ý hai thằng kia, em như nào cũng được.

Andy: 8 giờ.

Arbeit: Ừ! 8 giờ đi.

Daniel: Bọn mày xong hết hôm nay là ngày cuối rồi đúng không?

Kavel: Vâng!

Richard: Bộ có tiết mục gì vui à?

Daniel: Anh định rủ bọn mày đi biển, sau khi sinh nhật của Andy xong.

Kavel: Mà Andy, mày có định tổ chức ở đâu không?

Andy: Ba mẹ tao định là mua đồ về nhà nấu, hôm đó tụi mày đi siêu thị mua đồ giúp mẹ tao với.

Arbeit: Ừ! Mong là có lẩu.

Andy: Riêng mày mẹ tao nấu hai nồi, cái họng như cửa ngục một nồi mày liếm nhẹ chắc còn mỗi nước.

Arbeit: Coi chừng có án mạng trước khi sinh nhật mày diễn ra.

Richard: Haha, chắc tụi mình vừa cầm đũa lên là còn mỗi cái nắp nồi chứ dễ gì nó chừa nước.

Kavel: Hố đen vũ trụ! Haha

Daniel: Tụi bây ghẹo nó hồi coi chừng đêm nay có ba cái án mạng.

Arbeit: Dạy lại cái mỏ ghệ anh dùm tao.

Daniel: Richard?

Arbeit: Chứ còn ai?

Daniel: Thấy gớm, nó mà là ghệ tao được ha.

Richard: Không được cũng phải được.

Kavel: Chưa đánh đã khai.

Andy: Vậy đó ha:)

Arbeit: "Không được cũng phải được" là sao đây?@Richard

Richard: [ seen ]

Daniel: Thôi anh làm việc đây, nhắn với bây hồi tao bị đuổi việc.

Cậu thả tim vào tin nhắn của Daniel xong rồi lại chạy lên phòng tắm. Chuẩn bị và ăn tối xong cũng đã 8 giờ.

Mẹ: Con đi chơi đấy à?

Arbeit: Vâng ạ!

Mẹ: Nhớ về sớm, mai mẹ phải đi công tác với ba. Vé máy bay đã đặt sẵn, ở nhà nhớ lau dọn nhé!

Arbeit: Con biết rồi, con đi ạ!

Suy nghĩ một lúc, cậu lại quay trở vào trong soạn đồ của mình cho vào balo vì cậu không thể ở một mình trong nhà vì cậu khá sợ ma nên đã quyết định đi đến nhà Daniel xin ở nhờ đến khi ba mẹ cậu trở về mà lấy điện thoại ra nhắn riêng cho Daniel.

                           Đoạn chat

Arbeit: Em có thể tá túc ké nhà anh trong lúc ba mẹ em đi công tác không?

Daniel: Haha! Cưng sợ ma à?

Arbeit: Còn hỏi nữa à?

Daniel: Được, nhớ mang đồ theo.

Arbeit: Vâng! Giờ em đến chổ anh ngay đây.

Cậu vặn ga phóng trên chiếc moto đi quán Bar nơi đang làm của Daniel. Bước vào trong là tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn đầy màu sắc trên sân khấu đang chiếu xuống những cô gái chỉ đắp lên mình vài mảnh vải kia làm những đại gia nơi đây không khỏi rời mắt. Đảo mắt một vòng, cậu đi đến chổ bốn người kia đã đứng ở đó chờ đợi cậu.

Richard: Mấy em ngon quá nên không rời mắt được hả? - [ cười trêu chọc ]

Arbeit: Mấy anh U80 căng lắm lỡ hốt một em của mấy ảnh tao sợ.

Daniel: Tụi bây uống gì? Để anh đi lấy.

Richard: Whisky.

Arbeit: Em cũng vậy.

Kavel: Cũng vậy ạ.

Andy: Em không biết uống, khỏi lấy cho em.

Daniel: Trước khi tới đây mày nên vô tiệm mua một ly Gongcha.

Andy: Haha, cho thì tao mua luôn hai ly đem vô uống.

Đợi một lúc đồ uống cũng đã được đem ra, cả 4 uống cùng nhau cũng đến 11 giờ. Kavel không thích ồn ào nên cũng đã cùng Andy ra về trước.

Richard: Làm cả ngày rồi, có muốn ăn gì không để tao mua?

Daniel: Không cần đâu, tối nay Arbeit đến nhà tao ngủ có gì tao sai vặt kêu nó nấu cho cũng được.

Arbeit: Cũng có vụ sai vặt nữa hả?

Daniel: Ý kiến thì đi về.

Arbeit: Đưa chìa khóa nhà đây, em về trước mở cửa cho

Daniel: Đây - [ đưa chìa khóa cho cậu ]

Cầm lấy chìa khóa, cậu lên xe phóng về nhà Daniel mở cửa đi vào trong dẹp đồ trước. 5 phút sau Daniel cũng về đến mà than thở với cậu.

Daniel: Haizz...mày nấu giúp anh ly mì với, mệt quá!

Arbeit: Sao hồi nãy không đồng ý để Richard mua luôn?

Daniel: Ngày nào cũng mua cho thì kì lắm.

Arbeit: Đi lau người sơ đi, đừng tắm giờ này.

Daniel vừa đi vào phòng tắm, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Richard vì khi nãy ở Bar cậu đã uống quá nhiều. Gọi xong cũng nằm dài xuống sofa mà ngủ đi.

Bước ra bên ngoài, nhìn thấy cậu ngủ trên sofa Daniel cũng chẳng muốn cậu tỉnh giấc mà cõng cậu lên phòng đặt cậu lên giường. Ngồi vào một góc giường, anh lấy điện thoại ra xem một cái gì đó rồi lại vội lau đi nơi khóe mi đang lăn dài nước mắt cũng là lúc Richard đến nhà đi vào phòng anh trên tay là hộp thức ăn.

Richard: Lại khóc nữa à?

Daniel: Tao không. Mày không ngủ sao mà đến đây?

Richard: Đem đồ ăn đến cho mày.

Daniel: Ủa đem làm gì?

Richard: Thằng kia nó gọi tao đem đồ ăn đến cho mày xong nằm phè ra ngủ rồi. Nếu mà không gọi thì sao tao biết mà đem đến cho mày.

Daniel: Tao nấu mì ăn cũng được mà.

Richard: Nói nhiều, ăn đi. Mày còn nhắn với thằng đấy nữa à?

Daniel: Không có, nó ib tao muốn quay lại thôi.

Anh lại gục mặt xuống gối thở dài, Richard đi đến giường ngồi xuống bên cạnh nâng cằm anh lên. Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh, chỉ chờ một chút sơ hở từ nơi kẽ răng đang hé kia nhanh chóng luồn lách chiếc lưỡi vào bên trong quét sạch lấy mật nơi khoang miệng anh tạo ra những âm thanh "chóp chép" khiến cậu trở mình nằm nghiêng, giọng buồn ngủ mà trách móc.

Arbeit: Ăn cái gì mà miệng nhai chóp chép thấy ghê vậy?!.

Rời môi Daniel, Richard xoa nhẹ má anh rồi đi về vẫn không quên nhắc nhở.

Richard: Ăn rồi ngủ đi, ngủ ngon!

Anh cười nhẹ cầm lấy hộp thức ăn mang xuống nhà ăn. Ăn xong rồi cũng lên phòng nằm ngủ với cậu đến sáng.

Tỉnh dậy vươn vai ngáp dài, cậu xem đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ sáng. Xoay người sang đánh thức Daniel thì anh cũng đã dậy cùng cậu đánh răng rồi xuống nhà làm đồ ăn.

Arbeit: Hôm qua anh ăn kiểu gì em toàn nghe tiếng chóp chép từ miệng anh.

Daniel: Anh xin lỗi - [ cười nhẹ ]

Arbeit: Cái này xấu lắm đấy nhé, ăn thì đừng nên chóp chép.

Daniel: Anh biết rồi mà, mày ăn gì để anh nấu?

Arbeit: Anh ăn gì em ăn đó.

Cầm lấy miếng sanwich đã được cho bơ đậu phộng lên đó từ anh. Cậu cảm ơn rồi vừa ăn vừa xem phim, tiếng *ting* từ điện thoại làm cậu chú ý mà cầm lên xem. Dòng tin nhắn làm môi cậu bất giác nở nụ cười.

Daniel: Nó nhắn em à?

Arbeit: Vâng!

Cả hai đang ăn dở miếng bánh mì lại cùng nhau bỏ xuống khi thông báo từ điện thoại cả hai đến cùng một lúc.

Arbeit: Ủa, tụi nó set hẹn hò này!

Daniel: Để anh mày vào comment.

                         Bình luận

Arbeit: Tin chuẩn chưa?

Richard: Đầu trang luôn mới ghê.

Andy: Tụi tao set cho vui thôi mấy cậu

Daniel: Rela là vui, nhưng tình là thật.

...: Khỏi chối!

....: Dữ vậy sao?

Daniel: Đề nghị hai anh hãy cho cộng đồng mạng chúng tôi một câu trả lời thật về mối quan hệ này!@Andy @Kavel

Kavel: Bạn thôi mà.

Richard: dữ dằn.

Andy đã trả lời Richard: Còn bạn với @Daniel thì sao đây?

Daniel: Thì kệ tụi tao.

Daniel: Thôi tao xem phim tiếp, thằng đó hỏi tới nữa chắc tao xóa luôn comment. - [ đặt điện thoại sang một bên ]

Arbeit: Anh với Richard có gì à? - [ cười ]

Daniel: Có gì là có cái gì?

Arbeit: Tai anh đỏ lên rồi kìa, haha!

Tay áp vào tai mình, anh cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ vành tai anh đang đỏ ửng lên trước câu hỏi của cậu.

Arbeit: Thôi không trêu anh nữa, em đi lấy thêm bánh sanwich đây.

           
                            Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro