Chương 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê chụp ảnh cuối năm, tranh thủ lên làm lẹ vài trăm tấm không thầy hiệu trưởng lên đấy. Nhanh lên tụi bây "

Thằng Hiển nó thúc giục cả lớp, ai cũng nhìn nó cười trừ, cứ làm như cuối năm lớp 12 không bằng.

" Ê, cho tao đứng kế chồng tao. "

Hoàng Phú kéo tay tôi nhanh chóng đứng vào giữa, khéo nghe mấy lời đùa của nó tôi cũng chửi theo.

" Đm, tha cho tao với. Tao không muốn dính tới nó "

Tôi cố vươn tay níu áo của nhỏ Hạnh đứng kế bên. Nó thấy vui, vừa cười đến lộ ra hàm răng trắng sáng vừa đáp tôi.

" Ê mày làm vậy vợ mày nó khóc nữa. Chuyện gia đình tự xử đi, Nhã Quỳnh "

Thấy không ai cứu được. Tôi đành tiến lên với nó cùng với trò đùa vợ vợ chồng chồng của mấy đứa bạn. Vừa đứng đầy đủ, chưa đếm mà nó thủ thỉ vào tai tôi.

" Quỳnh, làm trái tim với tao "

" Thôi gớm quá Phú ơi " Tôi xê ra xa nó, mặt nhăn tột độ.

" Chứ không phải mình kết hôn rồi hả chồng "

Phú nó mếu máo, trời ơi vụ đó tôi đùa. Ai ngờ nó máu đùa còn hơn tôi, liếc nhìn gương mặt đẹp trai với nụ cười sáng chói của nó, tôi cảm thán một hơi rồi làm theo.

" Tay không có chút thịt, chồng giống bộ xương biết di chuyển quá " Phú nó cười.

" Mày trật tự " Tôi nghiến răng, liếc nó.

Tiếng ồn khi giải tán cứ xáo trộn trong tai tôi, khoảng khắc lúc ấy như dừng lại. Như thể tôi không thể phân biệt đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Tôi khẽ di chuyển đôi con ngươi về phía bên cạnh mình, nó vẫn đứng đó, Trần Vũ Hoàng Phú, một học sinh xuất sắc của trường.

Sao tôi lại biết nó? Sao lại thân với nó như thế? Bây giờ thì sao, tôi và nó sau này sẽ thế nào? Nghĩ đến đây thì thấy lạ, sao lại có những suy nghĩ sau này của tôi với nó. Lúc ấy có rất nhiều suy nghĩ sau này tôi và nó sẽ đứng cạnh nhau, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của mình tôi.

Mọi thứ bắt đầu khi tôi chuẩn bị vào năm lớp 12. Cha tôi gọi về với thông báo gia đình đã phá sản vì người thân cận đã phản bội công ty. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi sống cũng không phung phí nên chắc có thể vượt qua hoàn cảnh này tốt thôi.

Là do tôi nghĩ vậy. Thật trẻ con.

" Quỳnh..mẹ xin lỗi con. Mẹ rất xin lỗi con..nhưng mẹ đã không thể quay đầu được nữa. Thành thật xin lỗi con.. "

Mẹ tôi khóc nấc, tay mang theo hai chiếc vali to đùng nhắc nhở tôi. Thú thật, tôi đã cố cho qua chuyện này rất nhiều lần. Chuyện mà mẹ tôi ngoại tình với trưởng phòng nào đấy của công ty đối thủ.

Đôi mắt tôi như không còn chút sáng, bỗng chốc tôi suy nghĩ đến sau này. Liệu đây có phải là điều thảm thương nhất chưa? Liệu bao nhiêu chuyện kinh hoàng này có phải là chuyện cuối cùng. Tất nhiên, đây chỉ là khởi đầu.

Bước chân cô chủ nhiệm mới khẽ tiến qua cửa lớp. Cô đặt một sắp tài liệu nhỏ lên bàn. Ngó nghiêng hỏi.

" À mấy đứa à, lớp mình sĩ số là 43 phải không nhỉ? "

" Không ạ, là 44. Nhưng hình như bạn ấy tới trễ rồi cô ơi "

Thằng Hiển, lớp trưởng năm ngoái đứng dậy đáp. Song lại nhìn sang gương mặt giận dỗi của thằng Phú kế bên.

" Bạn ấy tên Lê Nhã Quỳnh phải không các bạn? Cô hỏi lại cho chắc. "

Cả lớp khẳng định.

" Bạn ấy chuyển trường rồi các em. Bộ không nói gì với các em sao? " Cô nhìn một lượt cả lớp, cũng thắc mắc. Nhìn lớp có vẻ rất thân thiết, là nhìn lầm sao?

Ngay sau câu nói của cô, cả lớp nó ồ lên. Gương mặt không thể tin được, nhỏ Hạnh nó cười ngượng, hỏi lại cô.

" Nó chuyển đi đâu hả cô? Nhà nó ở đây cơ mà? "

" Nghe nói có chuyện gấp. Nên chuyển nhà đi xa "

Nguyễn Từ Hiển vò đầu bứt tóc. Thân làm lớp trưởng mà nó cũng không biết chuyện này, từ tận tâm can nó thấy bản thân có lỗi rất nhiều.

Hoàng Phú từ đầu giờ mặt đã chán nản, giờ lại đơ đến mức không nghe được thứ gì xung quanh. Cả lớp này ai mà không biết, Phú nó thân với Quỳnh nhất. Hai đứa nó như anh em đúng nghĩa. Tự dưng lại chuyển đi, nhìn mặt là biết thằng Phú còn không biết.

" Trời, có khi nó không coi tao là bạn luôn "

Phú đáp một cách nhạt nhẽo.

Cảm giác vô định thấy rõ. Bỗng dưng một người bạn quan trọng lại mất tăm biệt tích, như một hồn ma. Vừa lạnh sống lưng, vừa nồi da gà.

Trở lại bên Nhã Quỳnh trên chiếc xe buýt sập sình.

" Thế có được không con..chuyện không nói gì với bạn bè đó? "

Bố Minh nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng. Nhìn bố như thế tôi chỉ muốn khóc lớn, nhưng tôi biết, chắc chắn sẽ có người vươn tay ra giúp tôi.

Ít nhất sẽ có nó. Vì đối với gia đình nó, tài sản của nhà tôi chỉ là một mẩu nhỏ.

" Được mà bố, cũng không gặp nhau nữa "

Thế là tôi chuyển về quê nội, học tại một trường cấp 3 của thị trấn. Nhưng tôi không muốn từ bỏ việc học của mình, vậy nên chọn nguyện vọng tại trường có tiêu chuẩn cao.

Bằng mọi cách, tôi sẽ giúp bố sống một cuộc đời nhàn nhã. Tôi khổ cũng được, nhưng không muốn thấy bố khổ.

Một năm sau, tại quán cafe nọ.

" Vậy mai em sẽ nhập học trường đó đó hả. " Chị Mai chỉ tay về ngôi trường cao đồ sộ đó, hỏi tôi.

" Dạ? Phải rồi, mai là ngày học đầu tiên của em "

" Aiz, nghe nói trường này tốt. Nhưng mà học phí cũng cao, em trả nổi không? " Chị chủ quán ôm mặt, nhìn tôi một cách lo lắng.

" Không sao, em sẽ cố lấy học bổng. Cũng bớt được chút gì đó. " Tôi há miệng, ngậm một miếng bánh mì chà bông, cơ miệng ngay lập tức hoạt động.

" Đáng yêu quá, ăn nữa không? Chị lấy thêm cho " Chị Mai cười.

" Thôi, ăn nhiều quá em sẽ béo phì luôn mất " Tôi cười.

" Mà, dù bây giờ em cũng không ốm là mấy "

Thành thật mà nói, khi trước tôi ăn thế nào cũng không đỡ ốm hơn. Mà khi vừa chuyển về đó, ăn có chút ít mà vẫn lên kí đột ngột, thấy cũng vui nên tôi ăn luôn.

Giờ tôi 1m67, nặng 66kg. Đủ rõ thân hình của tôi rồi chứ, khi đứng kế mấy cô nàng thân hình đáng yêu nhỏ nhắn thì tôi nổi bật nhất luôn. Nghĩ đến đây tôi cười trừ. Một điều may mắn là tôi giống bố, nước da trắng hồng. Nhờ vậy mà tôi có động lực chăm sóc da nên không có mụn nhiều.

Tôi vội uống nhanh ly nước. Song lại chạy nhanh lên tham quan trường.

Vừa bước vào thì tôi thấy một đám đông lạ thường. Ở đó là bảng thông báo sao, vừa tò mò, vừa thích thú chân tôi nhanh chóng tiến gần. Cơ mà đông quá nên không thấy được gì cả. Tôi đành lùi một bước, chuẩn bị đi sang nơi khác.

" Ê Hoàng Phú, tên mày sao lại ở đầu bảng thế kia!? "

Chân tôi khựng lại.

Bản thân bỗng nhạy cảm quá mức, chắc do tôi cảm thấy có lỗi. Trời ạ, mặt tôi vừa cảm giác như trút mồ hôi lạnh nhưng vẫn tự nhủ rằng có rất nhiều người tên như thế. Nói xong tôi di chuyển thẳng về chung cư gần đó.

Đúng là xui xẻo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro