Chap1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi: "Người quan trọng nhất với cậu trong hiện tại là ai?" thì cậu sẽ trả lời là Kim TaeYeon.

Nếu ai hỏi: "Người quan trọng nhất với cô trong hiện tại là ai?" thì cô sẽ trả lời là Buyn BaekHyun.

Câu trả lời đó sẽ tuyệt đối không thể bị thay đổi trong tương lai.

Một ngày mùa xuân, nắng đẹp. Ngày đó cậu nộp đơn xin vào trường A vì một lí do cũng không quá đặc biệt. "Nó gần nhà mà!"

Gần lắm, chỉ cần đợi thang máy lên, bước vào và đi bộ tầm 100m là tới. Nghe có vẻ nhàn nhưng mà việc dậy sớm để kịp giờ học buổi sáng đối với một thanh niên 16 tuổi như BaekHyun thì chưa bao giờ là một chuyện đơn giản.

Bố, mẹ và chị gái đều luôn bất lực nhưng không phải vì cậu dậy muộn, mà là do cái chuông báo thức kêu liên tục mà chả biết mệt.

Bởi vậy mà ai đó được đặt biệt danh là "lợn". Nói là lợn chứ Byun BaekHyun từ tấm bé đến giờ đã được nặng cân hơn mức tiêu chuẩn tí nào? Lại thêm được cái chiều cao kiểu "Ba mét bẻ đôi" nữa.

Được rồi, được rồi. Lợn mà lại lùn nhưng mà không đến nỗi đâu nhé!

Đôi mắt hai mí lồng tinh nghịch đặc trưng Hàn, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, làn da trắng từ trong bụng mẹ không hề thay đổi theo năm tháng. Nói là lùn chứ thân hình cũng vừa vặn lắm. Không béo, không gầy, nói chung là ổn.

Ổn ở mức đến thằng bạn thân nhất cũng chưa bao giờ dám bắt nạt, bố mẹ thì chiều lên chiều xuống không cần bàn cãi vì là cháu đích tôn lại là em út, hễ vào trường một cái là các noona fan cứ phải xếp thành hàng dài. Tuy nhiên mấy nữ sinh ít tuổi hơn nhìn về ai đó đó hết rồi.

À chưa kể, ai đó đó là bạn thân của Byun BaekHyun tên Park ChanYeol. Cao 1m8( Và có thể là hơn trong tương lai), nặng thì bí mật, mắt to, mũi cao, da không đen nhưng cũng chưa có cửa trắng bằng cậu,...ừ đến thằng bạn thân cũng phải công nhận vẻ ngoài của ChanYeol quá thu hút phái nữ.

Ngày khai giảng năm học năm đó, gương mặt điển hình của tân binh chính là Byun BaekHyun với thành tích học tập xuất sắc trong năm học trước cộng thêm gương mặt cún con đáng yêu không chịu được nên được ưu tiên ngồi ở hàng ghế danh dự.

Tiếp theo là Park ChanYeol với thành tích học tập cũng được nằm trong top 50 toàn trường trong năm học cũ nhưng bù lại với vẻ ngoài nam thần và bố là phó hiệu trưởng của trường nên đã được đưa vào top 3 soái ca ngay trong ngày đầu.

Còn người cuối cùng là một cô nữ sinh ở quê mới lên. Bình thường nghe nói chữ" quê" là đã bị một số thành phần ghét bỏ rồi nhưng mà cô bé này khác. Đứng đầu một ngôi trường có tiếng ở đó lại là con của thị trưởng thành phố vừa mới nhận chức nên cũng được mọi người xem trọng.

Cũng giống như mọi năm thôi, diễn văn khai giảng ru ngủ học sinh dài lê thê gần một tiếng. Mãi mãi mới tới phần đáng để xem đó là văn nghệ. Cấp ba mà, không có cầu kì như trước nữa. Đại khái là một bài piano, một bài múa bale và một bài hát solo gì đó.

Quả nhiên những học sinh đang say giấc nồng phải bật dậy ngay vì tiếng đàn hay tuyệt diệu của nam sinh lớp 11. Nghe nói anh ấy là thần đồng piano từ khi lên 5. Tuy bề ngoài hơi xí trai một chút nhưng tương lai chắc chắn rất sáng lạng.

Múa bale thì đại đa số là không hiểu được nghệ thuật của bộ môn này nên cũng không được chú ý lắm.

Nhưng đến tiết mục cuối cùng thì từ nam đến nữ, từ "già" đến "trẻ" đều phải dán mắt lên sân khấu lớn ở hội trường.

Cô nữ sinh dáng vóc nhỏ nhắn, nước da trắng hồng và nụ cười tỏa nắng ấy giống như một cô công chúa nhỏ vậy. Chiếc váy trắng tinh khôi vừa vặn với cơ thể, đôi chân tuy có khẳng khiu thiếu sức sống nhưng không sao. Cô đẹp quá mà! Cô chỉ cần cười mỉm cũng khiến bao trái tim tan chảy, cô cất tiếng hát đầy nội lực và pha chút tươi sáng khiến cho bất kể ai cũng phải thán phục. Từng biểu cảm và cử chỉ hết sức chuyên nghiệp ấy khiến những người không biết lại tưởng là trường thuê ca sĩ tới và đương nhiên đó là bao gồm cả các học sinh khối 10.

Byun BaekHyun vốn là người lời hứa đại diện cho hơn một trăm tân binh mới vào trường nên được xếp ngồi ở hàng ghế đầu. Nếu như bảo không để ý chút gì đến nữ sinh đang hát ở trên kia là đã tự nói dối bản thân rất nghiêm trọng rồi. Âm nhạc hả, cậu cũng biết chút ít đấy. À không là rất nhiều. Giọng hát này nếu tìm ở trong giới âm nhạc hiện nay ở trong nước thì không thể có người thứ hai. Tức nếu người này mà là người hát hay thứ hai thì sẽ không ai có thể thứ nhất. Chưa nói đến nhan sắc quá nổi bật nữa. Vậy thì chỉ có kết luận là cô ấy đang là thực tập sinh cho một công ty giải trí nào đó nên chưa xuất hiện trên báo chí thôi.

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, vừa mới rời khỏi chỗ thì Park ChanYeol đã xông tới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu bị thằng bạn thân kéo đi mà không chút hy vọng vì thể lực giữa hai người này vốn dĩ đã một cao một thấp. Vừa mới mở mắt ra đã thấy mình đứng trước một căn phòng nào đó ở dãy nhà C. Nghe như lời giới thiệu của hiệu trưởng thì đây là dãy nhà năng khiếu, hiểu theo nghĩa khác tức là nơi đây các học sinh sẽ tự phân chia các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, giải trí của mình riêng.

"Này, cậu dẫn tớ đến đây làm gì?"

"À, cậu nhớ nữ sinh hát trên sân khấu lúc nãy chứ?"

"Nhớ chứ sao không." À, cậu cũng tò mò lắm nhưng mà lười thăm dò vì biết "thánh thám thính" này sẽ đưa thông tin tới một cách nhanh và chuẩn xác nhất ý.

"Chị ấy là "nữ thần" của trường đấy, nghe nói là con nhà giàu, hát hay, đẹp thì miễn bàn đi nhưng quan trọng nhất chị ấy là hội trưởng của câu lạc bộ này này." Nói rồi tay ChanYeol chỉ lên hướng tấm bảng tên đặt ngay ngắn trên tường. "Hiểu rồi chứ, ông bạn?"

Dòng chữ đó ghi: "Câu lạc bộ thanh nhạc".

"Vậy cậu có đăng kí không để mình còn nộp đơn?" ChanYeol giơ giơ tấm phiếu đăng kí, trên đó đã được điền đầy đủ thông tin của cậu và bạn thân của cậu. Từ sáng đến giờ chỉ có ngồi trong hội trường lớn của trường mà cũng có thời gian đi xin giấy sao? Đúng là chỉ có mỗi tên nhiều truyện này.

"Thế nữ thần tên là gì?"

Úi giời hỏi đến tên của bố mẹ người ta rồi mà tên người ta còn không biết. Byun BaekHyun trề môi khinh khỉnh hại bạn thân phải gãi đầu xấu hổ.

"Tớ có hỏi rồi nhưng tự dưng lại quên mất."

"Thôi tớ biết thừa rồi, lúc giới thiệu tiết mục ấy."

"Là gì?"

"Kim. Tae. Yeon."

Cái tên này không phải ý nghĩa là tuyệt đẹp sao?

"Nhưng mà từ nhỏ đến lớn có thấy cậu hát bao giờ đâu ChanYeol?" Xin nhắc lại, đây là câu lạc bộ thanh nhạc.

"À ừ nhỉ, chắc tớ phải sang bên nhạc cụ thôi, này cậu cầm lấy phiếu này rồi vào nộp đi."

Park ChanYeol cũng là một thiên tài về âm nhạc nhưng lại là khoản nhạc cụ. Cậu ấy không cần ai hướng dẫn hết, từ dương cầm đến ghi ta rồi trống,... đều thành thục chưa đầy một tuần. Cậu ấy cũng có thể sáng tác nữa nên mấy năm cấp hai đều là cậu ấy đàn, Byun BaekHyun hát.

Các công ty giải trí từ nhỏ đến lớn cả hai đều đã gặp mặt không ít lần nhưng bố mẹ đều không đồng ý. Một phần là vì còn nhỏ quá, phần còn lại vì không muốn con trai của mình phải chịu khổ.

Sau khi Park ChanYeol rời đi Byun BaekHyun hồi hộp mở cửa căn phòng ra.

"Xin chào, cậu đến đây để đăng ký sao?" Một giọng nữ vang lên.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro