Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học nhỏ Ngọc mặt buồn lắm, tôi cũng hùa theo an ủi để làm tròn bổn phận của 1 cô bạn tốt.
Tự dưng nhỏ Ngọc ôm tôi kể hết tất tần tật về những thông tin mà nhỏ biết về nhóc Thiên kia, tuy không hứng thú mấy nhưng tôi vẫn ngồi đó nghe, nhưng sau này tôi hối hận rồi ngày nào đến lớp cũng kéo tôi nói chuyện về cậu nhóc đó đến mức tôi muốn bịt miệng nhỏ lại. Ra chơi thì kéo tôi theo nhìn thằng nhóc đó, chào cờ cũng kéo tôi xuống cuối hàng ngồi cũng chỉ để nhìn, mà thôi dù gì cũng là soái ca nên cũng không chán lắm. Kéo dài mãi đến vài tuần. Rồi tự dưng 1 hôm cũng không hiểu sao nãy ra ý định điên khùng này và nói với nhỏ Ngọc "Để lấy nick facebook phụ của mình vào nhắn tin thử với cậu ta xem sao cho vui" ai dè đâu nhỏ Ngọc cũng hưng phấn hối thúc nhắn. Tôi cũng vào chào bình thường thôi, nhưng cậu nhóc đó lạnh lùng lắm, tôi vắt óc bắt chuyện với nhóc đó  mà chỉ trả lời ngắn ngủn, lúc đó tôi mới hiểu tại sao nhỏ Ngọc mỗi lần nhắn tin xong là mặt nhăn hết cả lên. Càng nhắn tôi càng tức thế là dòng máu chinh phục trong người tôi sôi lên, tối nhắn tin với cậu ta cả đêm dù chỉ là mình tôi nói, sáng thì chúc buổi sáng vui vẻ, thời tiết không tốt thì nhắc nhở, hỏi từng sờ thích một, còn cố gắng chơi game giỏi hơn, ngày nào cũng quan tâm như vậy không thiếu một ngày. Nhưng lúc nào nhóc Thiên đó cũng hỏi về danh tính thật của tôi, đều bị tôi lãn tránh, không tối hôm qua tôi có bị đập đầu vào đâu không  lại mạnh dạn trả lời rồi còn hiên ngang  kết bạn bằng facebook chính của mình.
Sáng hôm sau thức dậy đến trường mới hối hận đây là lần đầu mà gặp cậu nhóc đó với danh tính thật. Tôi và cậu ta đi ngang qua nơi mà thầy cô dùng để nghĩ ngơi, trong lòng cứ cầu nguyện là đừng nhận ra tôi vì trên ảnh và ngoài đời rất khác nhau ( còn khác nhau gì thì mọi người sẽ hiểu mà phải ko 🤫) cậu ta nhìn tôi phớt qua 1 lần rồi đi, mà sao tôi lại có dự cảm chẳng lành. Về đến nhà mở điện thạoi lên liền nhận được tin nhắn " chị làm sao mà sợ e vậy", không ai có thể tượng tượng ra lúc đọc xong tin nhắn mặt tôi đỏ còn hơn quả cà chua chín cơ. Không ngờ vẫn bị nhận ra
Nhưng mà bản chất hiếu chiến của tôi đây làm sao cho nhóc đó đắc ý  không suy nghĩ liền trả lời rằng " ai sợ có tin  là chị  gặp 1 lần đánh 1 lần không " thấy lâu không thấy tin nhắn cứ tưởng là mình thắng rồi ai ngờ cậu nhóc đó rep lại " vậy gặp nhau đi e cho chị đánh" trời ơi tôi đọc xong vứt cả điện thoại, nhưng phóng lao thì phải theo lao, lời đã nói ra rồi làm sao rút lại được, tôi đành ương ngạnh nói " hảo địa chỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro