Trang 24: Hạnh phúc bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó dường như mọi chuyện trôi nhanh hơn. Cậu vẫn nhớ sau khi anh ra viện thì gia đình cậu cùng bố mẹ anh liền cùng nhau mở một bữa tiệc tại nhà.

So với bữa ăn dang dở lần trước, không khí giữa mọi người trở nên gần gũi hơn, cũng đầm ấm hơn nhiều. Mẹ cậu cùng mẹ anh trở nên thân thiết tự bao giờ, có lẽ vì họ đều làm mẹ nên nỗi thấu hiểu cho nhau cũng rất dễ dàng.

Hai người cha dường như cũng khá tâm đầu ý hợp, họ ngồi cùng nhau có thể bàn luận rất nhiều việc. Tỉ dụ như chuyện kinh doanh chẳng hạn. Cho dù cha cậu là cựu quân nhân nhưng sau này nghỉ hưu ông cùng vài người bạn cũng mở tiệm kinh doanh, lãi không hề ít.

Chị gái cậu cùng anh rể và mấy đứa cháu cũng rất quý anh. Huyền Chi rất ân cần hỏi han về sức khỏe của anh đã ổn định hay chưa, cũng lại quay sang cậu dặn dò rằng hãy học vài món ăn bổ dưỡng sau này trở về Hàn thì nấu cho anh ăn. Anh rể lại rất sảng khoái hỏi về những công việc anh đang làm cũng nói anh hãy để ý đến cậu em vợ này một chút, nói rằng MingHao tuy là em vợ nhưng anh cũng coi cậu như em ruột mình, không muốn để cậu phải chịu thiệt thòi. Mấy đứa cháu được gặp cậu và một người chú lại rất vui, có thể nô đùa thỏa thích.

Những món ăn thơm phức và nghi ngút khói được hai người mẹ cùng chị gái cậu lần lượt bày ra. Mọi người vui vẻ trở về bàn ngồi, lại nghe thấy tiếng cha cậu:

- Nhân đông đủ tất cả mọi người ở đây tôi cũng muốn nói vài lời.

Ông đứng dậy, có vẻ như rất trịnh trọng cùng oai nghiêm nhưng không làm mất đi cái sự hiền từ toát ra từ ánh mắt mình.

- Xin phép ông bà cho tôi được nói vài lời.

- Vâng mời ông.

- Có lẽ sẽ lại lâu lắm hai nhà mới có thể ngồi cùng nhau ăn bữa cơm như thế này. Cảm ơn ông bà đang cất công sang đây để gặp mặt gia đình chúng tôi. Trước đây đã có vài chuyện tôi cư xử chưa được đúng đắn mong ông bà bỏ qua.

Đoạn ông đưa ánh mắt nhìn về phía MingHao cùng MinGyu.

- Minh Hạo, con là đứa tự lập, có chính kiến, cũng rất biết phấn đấu nhưng cũng là đứa cứng đầu, bướng bỉnh. Ngay từ lúc nhỏ ta đã luôn lo cho con, khi con đi làm ở xứ người ta lại càng lo lắng nhưng chẳng thể nào lay chuyển nổi ý định của con. Bây giờ bên cạnh con có Mẫn Khuê, ta nghĩ phần gánh nặng lo lắng này ta nên để lại cho cậu ấy rồi.

- Đó là vinh dự của con, thưa bác.

Anh hướng phía cậu mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

- Sắp tới đây còn nhiều khó khăn, ta mong cả hai đứa sẽ luôn ở cạnh nhau. Ta nói thế này có lẽ sẽ khó nghe nhưng ta vẫn phải nói, quyết định của các con bây giờ, sau này đừng để mình phải hối hận.

- Sẽ không đâu ạ.

Cậu cười cười, đôi mắt nhu hòa hướng về phía cha mình với sự biết ơn và yêu thương đến tột bậc.

- Thôi thôi cả nhà mau ăn đi, thức ăn nguội hết mất mà mấy đứa nhỏ cũng đói rồi kìa.

Mẹ Từ giục giã. Cứ như thế buổi tối hôm ấy tràn ngập tình yêu thương.

.

.

.

Hơn một tuần sau thì hai người cùng cha mẹ Kim lên đường trở về Hàn Quốc. Cậu nhớ rằng mẹ cùng chị gái đã khóc rất nhiều, cha cậu tuy là có chút lạnh lùng vậy mà đôi mắt cũng không giấu được nỗi buồn.

- Về sống với nhau rồi, con đừng bướng bỉnh nghe chưa? Mẫn Khuê cậu ấy nhường nhịn con như vậy, đừng có được nước làm tới đấy.

- Mẹ !

Cậu gắt nhè nhẹ, giờ mẹ cậu bênh anh còn hơn cả cậu. Lúc nào cũng chỉ thương anh.

- Em cằn nhằn cái gì, mẹ nói đúng đấy. Mấy hôm rồi Tiểu Khuê cái gì cũng nhịn em, ở gần nhau chị mới thấy, em bướng quá đó Hạo!

- Cả chị nữa!! Em hay anh ấy mới là em trai chị vậy???

- Em đó, lại bắt đầu bướng rồi!

Huyền Chi xỉa xỉa tay về phía trán cậu em mình còn MingHao chỉ bĩu môi.

Cha Từ vỗ vai anh lại ôn tồn dặn:

- Nhớ giữ sức khỏe, đừng cái gì cũng cố quá. Sức khỏe con chưa tốt đâu. Cũng đừng chiều hư Minh Hạo, ta thấy tuần rồi cái gì con cũng chiều nó, thằng nhóc càng ngày càng bướng rồi.

- Bác đừng lo lắng ạ. Con sẽ chú ý hơn.

- Giờ vẫn còn gọi bác sao?

Cha Từ hiền hậu cười cười, MinGyu cũng rất thức thời mà sửa lại:

- Dạ thưa cha.

- Ừm. Sang đó nhờ con chiếu cố thêm cho Minh Hạo.

- Vâng thưa cha, đó là điều con nên làm ạ.

- Ông Từ đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ.

- Vậy thì phải phiền ông bà rồi.

Cậu nhìn gia đình anh cùng cha mình như vậy liền thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Thật tốt vì chuyện tình của họ cuối cùng cũng được gia đình chúc phúc.

Quyến luyến, bịn rịn mãi rồi cuối cùng họ cũng lên máy bay. Nhìn thành phố nơi cậu sinh ra và lớn lên khuất dần sau đám mây trắng muốt, MingHao chẳng biết trong tâm mình hiện là tư vị gì, có lẽ buồn, có lẽ là nhớ. Lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận rõ ràng được rằng mình đang phải rời xa nhà.

MinGyu quay lại ngắm nghía người anh yêu, lại nhẹ nhàng cầm tay cậu, đan những ngón tay vào với nhau rồi đặt vào bàn tay ấy một nụ hôn.

- MingHao, sau này mình sẽ sắp xếp cùng nhau về thăm cha mẹ, anh chị và các cháu nhiều hơn nhé.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, lại khẽ cười, có lẽ chẳng ai hiểu cậu bằng anh được nữa rồi.

- Cha mẹ mà biết vậy có lẽ sẽ vui lắm.

- Giờ thì mình về nhà thôi em.

- Vâng.

Cậu dựa vào anh rồi nhắm mắt lại. Cuộc sống bình yên này, thật may mắn, lại trở về bên bọn họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro