Chap 1 SINH NHẬT CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin cảm ơn đã bớt chút thời gian đến - mỉm cười khách sáo nói
- Phải là vinh hạnh cho tôi được mời đến - khách sáo đáp lại
Những câu nói khách sáo chỉ khác nhau một chút cứ lặp đi lặp lại.
Không biết lặp đi lặp lại mấy lần, à không mấy trăm lần chứ.

Một mình đứng ở lối ra vào đại sảnh, cứ lặp đi lặp lại, lời nói giống nhau, điệu cười giống nhau, với ai cũng ưu nhã chào đón, cử chỉ toát ra sự cao quý của một phu nhân hầu tước.

Không, cũng không phải khổ sở gì lắm. Vào thời điểm kết hôn cùng người đó tôi đã được học những quy tắc lễ nghi hà khắc rồi. Những cử chỉ tự nhiên không hề khó khăn như đã trở thành một phần của bản thân vậy.

- Xin cảm ơn đã bớt chút thời gian đến

Mỗi lần có ai đó đến, tôi với tư cách là hầu tước phu nhân đều ra đón vào, hơn nữa còn không được nhầm tên.

Thật mệt...

Có giọng nói...

- Xin cảm ơn đã bớt chút thời gian đến

Thật muốn từ bỏ quá... còn kéo dài đến bao giờ nữa???

Lại có giọng nói.

- Cảm ơn vì đã thiết đãi. Hầu tước hiện đang ở đâu vậy? À, đang ở cùng với Katerina nhỉ

Lồng ngực đau nhói.

Một tôi khác tận sâu bên trong gào thét, làm ơn đừng có nhắc đến cái tên đó.

- Vâng chồng tôi đang ở đằng kia.

Nụ cười mỉm treo trên môi, tôi vươn tay chỉ về phía chồng mình đang đứng.

Miễn cưỡng, hình ảnh vui vẻ của 2 người phản chiếu trong mắt tôi.

Hãy dừng lại.

- Phu nhân thật rộng lượng.

Lầm rồi...chỉ là tôi không được phép làm gì, làm bất cứ gì.

Cũng phải, tình nhân xuất hiện đường đường chính chính như vậy, thật khó tin.

Chẳng có chính thất nào nghĩ tình nhân của chồng là tốt đẹp cả!

Nhưng tôi là hầu tước phu nhân, và ngày hôm nay là sinh thần của chồng tôi. Tại buổi tiệc chúc mừng như này, những hành vi ngu dốt như biểu lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài là không thể tha thứ.

- Phu nhân cũng sớm mang thai thì thật tốt nhỉ. Tôi xin phép.

Lời nói cay đắng đó mang bao nhiêu ẩn ý, khiến tôi đau khổ, không một ai biết.

- Haha, Horn thật là

Kat cười vui vẻ, và người đó cũng đáp lại với một nụ cười dịu dàng

- Chẳng phải Kat là người nói những thứ này sao

Tại sao.. tại sao...

Kết hôn đã được 1 năm.

Nói những lời như vậy, suy nghĩ như vậy...thật mệt mỏi.

A, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật chồng. Tôi phải ra ngoài đón khách.

Đúng, chỉ vậy thôi

- Xin cảm ơn đã bớt chút thời gian đến

Đó, chỉ lặp lại câu nói như mọi lần và cung cấp đồ uống cho mọi người. Vậy là xong.

Giống như mọi lần..

- Xin cảm ơn đã bớt chút thời gian đến

Mỉm cười khách sao với vị khách đó.

- ...

- Chồng tôi thì đang ở đằng kia

- ...Ren

Cuối cùng tôi cũng để ý đến giọng nói đó.

Bóng dáng quen thuộc trước mặt đang nở một nụ cười buồn

ー Sajitari

Cái tên bật ra trong vô thức khiến tôi đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro