Chương 7: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi gặp bọn cướp, Momoi luôn trong trạng thái bất an, lo sợ. Không còn bóng dáng năng động, đáng yêu của cô nàng quản lí tóc hồng ngày nào nữa. Mà thay vào đó là dáng vẻ thẩn thờ, tiều tụy. Cả hội màu mè ai cũng thấy lo lắng và có lỗi với cô, nhưng không biết làm sao để mở lời. Vì từ ngày hôm đó, cô rất sợ khi nghe tới cướp, thậm chí cô còn không muốn nói chuyện với ai cả.

Aomine càng lo lắng cho hơn. Cô bình thường đều chạy sang nhà anh, lật tung phòng anh chỉ để gọi anh dậy, luôn lẽo đẽo sau lưng anh. Nhưng bây giờ cô nhưng một cái xác không hồn, anh gọi cô, cô cũng không nghe, cố đi thật nhanh như đang tránh né anh.

Giải liên trường sắp tới nhưng trong tay Teiko không có một chút thông tin gì về các đối thủ. Những chuyện phân tích, tìm kiếm thông tin đối thủ đều do Momoi phụ trách nhưng bây giờ cô như thế này thì không thể làm gì được nữa.

"Chúng ta nên xin lỗi và động viên Momoi." - Kuroko lo lắng.

"Nhưng làm sao để mở lời đây?" - Midorima lên tiếng.

"Haizz, tội Momoi ghê!" - Atsushi nhìn gói mabou nói.

"Tự dưng bày ra cái trò ngu ngốc này làm gì."- Kagami tức giận nói.

"Bình tĩnh đi Kagami!" - Kuroko khuyên ngăn.

"Đúng vậy! Nghĩ lại thì nếu chúng ta nên đi ra ngay khi thấy chúng đụng chạm đến Momoi." - Kisa ủ rũ nói.

"Các cậu nói vậy là sao?" - Aomine từ ngoài cửa lên tiếng.

Cả bọn giật mình khi thấy Aomine, ánh mắt anh lạnh băng, vô cùng đáng sợ.

"Tôi hỏi cái cậu đang nói cái gì? Sao không trả lời tôi?" - Aomine tức giận.

Cả đám im lặng không nói gì càng làm Aomine thêm tức giận. Anh cuộn tay thành nấm đấm, đấm mạnh vào tường, bàn tay anh rỉ chút máu, in lên tường.

"Là do tôi!" - Akashi lãnh đạm lên tiếng.

"Cậu nói cái gì?" - Aomine ngạc nhiên.

"Là do tôi chuẩn bị. Đáng lẽ đó không phải cướp thật!" - Akashi nói, tông giọng không thay đổi.

"Nhưng đấy là cướp thật đấy. Cậu giải thích làm sao đây? - Aomine tức giận, nắm cổ áo của Akashi.

"Chúng tôi đều biết cậu có tình cảm với Momoi nên chúng tôi mới bàn cách giúp cậu và Momoi. Tôi đã dàn xếp một vụ cướp giả nhưng bọn họ lại không tới vào phút chót." - Akashi bình tĩnh nói.

"Đáng chết!" - Aomine xô Akashi làm anh ngã đập lưng vào tường.

Mọi người thấy thế chạy tới xem Akashi có làm sao không. Akashi khuôn mặt lạnh như băng, hoàn toàn không có một biểu cảm nào khác. Anh biết Aomine đang tức giận, ngược lại nếu đặt anh trong tình huống hiện tại, anh cũng sẽ như Aomine.

"Aomine, cho dù cậu có tức giận cũng không được vô cơ làm người khác bị thương." - Kuroko quát.

"Cậu thì biết cái quái gì chứ?" - Aomine quay sang quát lại Kuroko.

Rồi anh vung tay như muốn đấm Kuroko. Kuroko biết mình sắp xảy ra chuyện, cô nhắm mắt lại. Chờ một hồi không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt và cảnh tượng đập vào mắt cô là Kagami đang dùng một tay chặn nắm đấm của Kagami.

"Nếu cậu giỏi thì hãy đi làm Momoi trở lại bình thường đi. Đừng ở đây rung cây dọa khỉ." - Kagami nghiêm túc nói.

Nói rồi anh thả tay Aomine ra rồi đi đến hỏi Kuroko có sao không. Aomine cả người mềm nhũn, anh tựa lưng vào tường. Phải, lỗi này không do ai hết mà do anh. Do anh quá nhút nhát không dám thổ lộ với cô. Do anh sợ cô không đồng ý. Anh thật ngốc. Nếu nói ra thì mọi chuyện có lẽ đã không đi đến mức này. Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, Momoi bước vào. Vừa nhìn thấy Aomine, cô đã giật mình, chạy nhanh về chỗ.

Cả ngày học diễn ra như mọi khi nhưng không khí không bình thường. Vào cuối ngày, đội bóng rổ vẫn đến phòng tập như thường lệ.

"Cứ thế này thì chúng ta không có cơ hội vào chung kết đâu." - Kise nói.

"Đừng nói là chung kết, cả vòng loại cũng chưa chắc có thể qua." - Midorima vừa cầm lucky iteam vừa nói.

" Hể? Tới mức như vậy sao?" - Atsushi cầm gói snack nói.

"Đều tại kế hoạch ngu ngốc của ai kia." - Kagami hậm hực lên tiếng, liếc nhìn Akashi.

"Momoi đâu?" - Akashi trầm ngâm lên tiếng.

"Lúc nãy mình thấy Momoi lên sân thượng rồi." - Kuroko đáp.

Akashi gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, lấy áo khoác rồi bước đi. Cả Thế hệ kì tích thấy lạ nên đi theo hỏi nhưng Akashi đều im lặng không nói làm cả đám cũng hết cách. Akashi đi đến cửa sân thượng, đôi chân bỗng dừng lại.

"Nên nói thế nào với Momoi đây?" - Akashi quay đầu, giọng trầm lãnh vang lên.

Cả bọn ngạc nhiên. Vị đội trưởng tài giỏi trong mọi lĩnh vực của Thế hệ kì tích mà lại bối rối khi mở lời sao. Cũng đúng, ai trong trường hợp này cũng sẽ rơi vào tình trạng như thế.

"Theo mình, cứ đi nói hết và động viên Momoi. Bằng mọi giá phải khiến cậu ấy trở về như trước kia." - Kuroko lên tiếng.

Akashi khẽ nhìn Kuroko. Gương mặt cô hiện giờ thật nghiêm nghị. Anh nhắm mắt rồi bước tới mở cửa. Cánh cửa vừa được mở, Akashi bỗng khựng lại.

"Sao thế?" - Kise tò mò hỏi.

Akashi đưa tay chỉ về phía trước, cả bọn tò mò nhìn theo. Đập vào mắt họ là hình ảnh Momoi đang run sợ, cố gắng né xa Aomine đang đến gần. Cả bọn đứng lặng im nhìn hai người.

Momoi vẫn run sợ, còn Aomine tìm cách đến gần cô. Tuy đứng cùng một sân thượng nhưng hai người lại không thể chạm vào nhau. Aomine nhìn Momoi run rẩy cũng không cố nữa, đứng yên tại chỗ, mắt nhìn nơi chân trời.

"Satsuki, thật xin lỗi em."- Aomine nhỏ giọng lên tiếng.

Cả bọn đứng sau cánh cửa há hốc mồm. Ai ngờ tên mặt than này có ngày lại nói ra những lời đường mật như thế. Đến cả Momoi cũng giật mình nhìn sang. Điều làm cô bất ngờ không phải lời xin lỗi mà là anh đã gọi tên cô... lần đầu tiên. "Satsuki" giọng anh khi gọi tên cô thật dịu dàng.

"Satsuki, nghe anh nói... được không?" - Thấy Momoi vẫn đứng yên, Aomine lên tiếng.

Momoi vẫn lặng im. Nhưng cô không còn tránh né anh như trước, mặc cho anh lặng lẽ ôm cô từ phía sau. Bàn tay cứng rắn của Aomine vòng qua người cô mang theo hơi ấm từ trong lòng ngực anh, đầu anh tựa lên đầu cô.

"Satsuki, thật ra anh... từ lâu, à không, từ lúc còn bé đã đặt em trong trái tim anh rồi. Chẳng qua anh sợ... sợ em không đồng ý. Anh xin lỗi vì đã không thể nói với em sớm hơn." - Aomine thì thầm.

Momoi thật sự xúc động, nước mắt cô bỗng trào ra. Cô bây giờ thật sự cảm thấy như tim mình được lấp đầy bởi tình cảm của anh. Dường như nghĩ ngợi điều gì đó, khuôn mặt cô bỗng biến sắc, cô đẩy anh ra.

"Satsuki, tại sao?" - Aomine ngạc nhiên.

"Em không thể chấp nhận tình cảm của anh, càng không thể yêu anh. Bởi vì... em không xứng đáng. Thân thể em... đã bị bọn chúng động chạm. Em không xứng đáng với anh." - Momoi nói trong nước mắt.

Aomine ngẩn người. Ra là vì chuyện đó nên cô mới tránh mặt anh. Anh mỉm cười từ từ đi đến bên Momoi, ôm lấy cô.

"Ngốc ạ, dù thế nào anh vẫn luôn yêu em." - Aomine khẽ nói.

"Aomine..." - Momoi xúc động.

"Gọi tên anh!" - Aomine nói.

"Daiki... em cũng yêu anh nhiều lắm!" - Momoi xoay người ôm lấy Aomine.

Aomine thuận thế, cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn khiến cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hòa nhịp với anh. Nụ hôn thật sâu, thật nóng bỏng nhưng cũng thật ngọt ngào, hơi ấm lan tỏa trong khoang miệng cả hai. Mãi đến khi cả hai hết dưỡng khí, anh mới thả cô ra rồi ôm cô vào lòng. Cùng lúc ấy, cơn gió nhẹ thổi qua trên sân thượng làm tóc và váy cô khẽ đung đưa. Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi vuốt nhẹ tóc cô sang một bên. Cô bây giờ cũng nở nụ cười, trên khuôn mặt không còn nét ưu phiền, buồn bã. Hai người cùng nhau nắm tay, ngắm hoàng hôn. Cả hội màu mè nhìn thấy mà há hốc mồm. Nhưng cũng không quên lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc mặn nồng ban nãy rồi cười hí hí trở lại sân tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro