chap 3 : Đụng mặt "Hắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Lâm Tuệ Nhi... ~~ mi đứng lại cho ta "- tiếng của Thiên Bình vang vọng dưới sân trường cùng với hành động rượt đuổi Tuệ Nhi
"- haha..  Không đâu ta muốn uống cái này "- vừa nói cô vừa dơ cao ly sữa trong tay
"- a...a. a đổ hết cả rồi "- cô buồn bã nhìn ly sữa trên tay vì va phải người nào mà đổ hết
"- ngươi đi đứng kiểu gì không thấy ta đang rất vội hay sao mà không né ra hả..!??  Giờ thì hay rồi đổ cả rồi.. Ta phải giành giựt cả buổi đấy"- Tuệ Nhi vừa nói vừa chuyển ánh mắt lên người đối diện
"- cô!!  ... ..."- Hắn tức giận rõ là cô va vào hắn làm đổ sữa lên người hắn, bây giờ lại thành ra hắn làm đổ sữa của cô. Không nói thêm lời nào hắn lau đi vệt sữa bỏ đi
"- Nhi mày có sao không!? "- lúc ấy Thiên Bình cũng vừa đuổi kịp cô
"- ơ.. À....  Không sao!!  Mà mày nhìn xem tên đó rất giống anh phục vụ trong quán kem hôm bữa lắm "-vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng hắn vừa đi
"- không thể đâu.. Phục vụ sao có thể vào trường này được... Mày lôi thôi quá lên lớp thôi "- vừa nói Thiên Bình vừa kéo Tuệ Nhi đi không để cô nói thêm lời nào nữa
"- hai cô làm gì từ sáng giờ vậy "- Anh Tú lại cằn nhằn
"- Thì xuống dưới kiếm gì để lót bụng...  Sáng đi gấp quá nên có ăn gì đâu "- Thiên Bình bĩu môi
"- haz ngày nào cũng thức trễ chi..  Hên là hôm nay không trễ học đấy"- Minh Quân ngồi cạnh cũng xía vô
Tuệ Nhi không nói không rằng bước về chỗ ngồi..  Nhìn có vẻ suy tư lắm...  Bọn họ ngồi ở cuối lớp ngồi làm 2 bàn Anh Tú và Minh Quân ngồi bàn trên cô và Thiên Bình ngồi phía sau vì đây là lớp thanh nhạc nên cũng có ít nhạc cụ..  Chỉ là giáo viên chỉ dạy một số kĩ thuật nhỏ. Đối với bọn họ thì đã được học ngay từ bé rồi...  Vào chỉ là ngồi cho có lệ
"- này...  !! Bệnh công chúa...  Cô ăn trúng thứ gì mà thẫn người ra vậy!?? "- anh thấy cô có vẻ lạ nên quay xuống xỉa xói cô
"- đúng đấy Tuệ Nhi..  Cậu bị sao vậy chẳng nói gì cả!"- Minh Quân thắc mắc
"- haz nó bị tiếng sét ái tình đấy..  Hahaha "- Thiên Bình chọc nó rồi đổ tràng cười...  Nhưng hình như không vui thì phải mặt 3 đứa nó đen sầm lại
"- cái gì...!??  Là thằng nào!?? "- Anh Tú, Minh Quân không hẹn mà cùng đồng thanh
"- mày điên à...  Nói gì đâu không!??  Tao ra ngoài "- cô nãy giờ ngẩn ngơ nghe Thiên Bình nói vậy cũng chẳng vui gì bỏ ra ngoài
"- ơ...  Tuệ Nhi cậu đi đâu vậy gần vào học rồi mà!? "- Minh Quân nói với theo khi thấy cô ra ngoài
"- Cũng tại cô nói linh ta linh tinh "- Anh Tú bước theo Tuệ Nhi
"- hazzz giờ thì hay rồi. Anh Tú bỏ mặt cô luôn rồi Thiên Bình ơi là Thiên Bình "- Minh Quân than vãn
"- tui nói sự thật mà "- Thiên Bình tỏ vẻ vô tội giận dỗi bước vào chỗ ngồi
Ở hành lang nọ cô nhìn xuống sân trường nơi lúc nãy va vào hắn suy tư
"- rốt cuộc hắn là ai nhỉ!??  Tại sao mình thấy quen khi gặp ở quán kem và ở trường cũng vậy...  Cảm giác này thật lạ "-cô đang suy nghĩ thì từ đâu Anh Tú đi lại gần đứng cạnh cô
"- tơ tưởng anh nào mà ngây cả người vậy!?? "- anh buông lời không nặng không nhẹ nhưng đủ để biết anh chả vui gì
"- tơ tưởng gì mà tơ tưởng...  Chỉ là bổn tiểu thư thấy khó chịu một chút không cần công tử bột như anh quan tâm "- dứt lời cô bỏ đi để lại anh với gương mặt vô cùng tức giận
"- được lắm đừng để tôi biết được tên đó tôi không để hắn sống yên đâu "- anh nghiến răng bỏ về lớp với thái độ bực dọc muốn giết người
Còn cô chả buồn về lớp lên ngay phòng giám hiệu
"- chú Huy!!!... Cháu nhớ chú quá à.. "- vừa bước vào phòng cô đã nũng nịu tỏ ra vẻ trẻ con trước mặt Anh Huy
"- con bé này lại trốn học nữa à...  Hay Anh Tú ăn hiếp con!?? "- vừa nói Anh Huy vừa xoa đầu con bé
"- không có.. Chỉ là con nhớ chú thôi à... Hì hì"- vừa nói cô vừa chu chiếc mỏ nhỏ nhỏ của mình lên
"- được thế thì tốt...  Mà ta thấy con dường như không thích học ở trường ta thì phải!? "- Anh Huy thăm dò
"- hùm...  Nói thật con không có hứng thú lắm đâu.. Mấy cái đó con đã học từ khi còn bé rồi..  Giờ học lại chán òm "- cô hỉnh mũi tỏ vẻ không thích
"- à..  Ra là vậy, thôi được ta sẽ mướn gia sư riêng cho con để dạy kĩ hơn về lý thuyết như thế sẽ làm con thích hơn"- Anh Huy vừa nói vừa nựng má đứa cháu đáng yêu
"- chú Huy thật chu đáo nha...  Phải chi Anh Tú được phân nửa chú thì tốt biết mấy nhỉ!?? Chú vừa đẹp trai lại tài giỏi vậy mà chẳng thèm cho cháu cơ hội "- Cô bĩu môi
"- con bé này...  Lớn rồi vẫn thích đùa như vậy...  Chú già rồi.. Sao lại có thể... "- Anh Huy vừa nói vừa cốc yêu lên đầu cô
"- hì hì chú lúc nào cũng hiểu con"- cô cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyhy