chap 5: tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Lâm gia,
"- Chào buổi sáng mẹ.. "- Tuệ Nhi từ trên lầu đi xuống nở nụ cười tươi khi thấy bà Lâm
"- thức rồi à, đến đây ăn sáng đi ta có chuyện muốn nói với con "- bà Lâm nhìn thấy con gái cũng cất giọng
"- vâng,..  Chuyện gì ạ!? "- cô đưa ly sữa lên miệng
"- ta nghĩ con và Anh Tú nên thân mật hơn đi "- bà nhìn con gái từ tốn nói
"- ực....  "- cô nuốt vội ngụm sữa
"- gì chứ..!?  Con chuyển trường đã là quá đáng rồi "-cô tỏ vẻ không hài lòng
"- con nghĩ mình làm vậy đã là cao cả lắm rồi à...!??  Ngu xuẩn.. Ta nói cho con biết tốt nhất đừng trái ý ta..  Hậu quả sẽ khôn lường."- bà trừng mắt nhìn cô
"- đúng..  Con làm vậy đã là vượt quá giới hạn của mình rồi..  Con cũng chỉ mới 17t còn nhiều thứ chưa thực hiện được..  Tại sao lại vì 1 tên mình không thích mà hy sinh cả thanh xuân chứ..  Con không cam lòng "- cô nhìn sâu vào mắt bà
"- con... Được lắm  .từ giờ con phải thích Anh Tú, hơn thế còn phải lấy nó..  Cả đời này con không lấy được Anh Tú thì đừng mơ đến lấy ai khác. Ta đã cho con tất cả thì cũng có thể lấy lại mọi thứ của con "- bà tức giận quát
"- mẹ...  ... Mẹ vì một người như hắn lại lớn tiếng với con sao!??  ..."- cô nức nở khi thấy mẹ mình có thái độ như vậy
"- ta không lớn tiếng thì làm sao con biết mình sai như thế nào!??  Nếu không vâng lời ta thì luật cũ...  Con liệu mà suy nghĩ đi "- Bà chấp tay sau lưng nhìn ra ngoài
"- mẹ..!! Được..  Dù cho Lâm Tuệ Nhi này có bị nhốt suốt đời cũng không có chuyện thân mật với Anh Tú xảy ra "- cô không thể kiềm chế được nổi bức xúc khi mẹ mình lại đem cái ác mộng đeo bám cô từ bé tới lớn ra dọa mình...  Là một công chúa được nuông chiều tài giỏi..  Được mọi người yêu mến nhưng mấy ai biết được sự tài giỏi đó là sự đổi lại của những ngày bị nhốt trong phòng tối..  Cả đời cô sợ nhất là bóng tối cái bóng tối u ám mà mẹ cô thường dùng để trừng phạt cô khi trái ý
"- được...  Con được lắm..  Càng lớn càng không coi ta ra gì...  "- bà nghiến răng cùng nụ cười khá thâm độc
"- quản gia!!  ... Mau nhốt tiểu thư lại.. Không được lệnh của ta không thả ra "- bà vô cùng tức giận buông mệnh lệnh cùng với hành động bước ra ngoài
"- Cô chủ...  !!! "- ông quản gia khó xử
"- ông không cần lo..  Lần này tôi tự nguyện "- dứt lời cô bước lên lầu. Đứng trước căn phòng mà suốt 17 năm qua cô thề có chết cũng không muốn bước vào..  Nó u ám ngột ngạt
đến đáng sợ. Nhưng lần này cô kiềm nén cơn sợ hãi mở cửa bước vào.
~~~
Bà Lâm sau cơn tức giận đã đi ra ngoài, bà dạo trên con đường quen thuộc ngừng lại trên chiếc ghế đá sờn màu.
"- Lâm Đình Nam!!  Có phải là ông đang trừng phạt tôi không..!??  Ông hận tôi vì đã đối xử tàn nhẫn với con gái của ông sao!??  Vậy tại sao ông không sống để nhìn nó trưởng thành chứ!?  Tôi mệt lắm rồi...  Mệt vì đã nghiêm khắc quá lâu ,mệt vì đã không cười thật sự vui vẻ quá lâu..  Tôi có thể trụ tập đoàn Lâm thị bao lâu nữa đây nếu không có sự giúp đỡ của Hoàng gia hả ông!??... "- bà nhìn xuống dòng sông trước mặt buông những lời nói dấu tận đáy lòng từ rất lâu và nước mắt tuông trào.
"- quản gia...  Tuệ Nhi có nhà không chú!? "- Anh Tú đến Lâm gia vì không thấy cô đến học viện
"- à..  Khôn..g có..!! "- ông ngập ngừng
"- vậy tại sao cô ấy không đến trường...  !? Không phải gặp chuyện gì chứ!? "- Anh Tú lo lắng
"- thật ra....  Thật ra...  Cô chủ đã bị bà chủ nhốt lại.. Thưa cậu..  Vì không vâng lời bà "- ông cúi gầm mặt như biết mình đã cả gan làm điều gì sai trái
"- cái gì!??  ... Thế cô ấy bị nhốt ở đâu!? "- anh sốt ruột vì nghĩ rằng chắc cũng là nhờ mình mà ra
"- ở trên lầu thưa cậu...  Nhưng không được lệnh của bà không thể mở cửa "- ông quản gia khó xử
"- tôi mặc kệ ông đưa chìa khóa cho tôi..  Mọi hậu quả Hoàng Anh Tú này gánh, "- vừa nói anh vừa đoạt lấy chìa khóa trong tay ông chạy như bay lên lầu
"- cạchhh"- tiếng cửa phòng được mở khóa. Lộ ra một thân thể đang quỵ xuống gần đó với hai hàng nước mắt. Ánh sáng từ cửa phòng chiếu gọi lên gương mặt thanh tú nhưng đã bị nhuốm đầy nước mắt. Cô kiệt sức giương mắt nhìn anh đau khổ
"- Tuệ Nhi!!!  Em có sao không!? "- vừa nói anh vừa bồng cô ngồi dậy
"- thả xuống.. Tôi không cần sự thương hại từ anh...  Tôi ghét anh lắm "- vừa nói nước mắt cô rơi lã chã
"- xin lỗi...  Là lỗi của anh...  "- Anh Tú hối hận ôm chặt cô. Vì quá kiệt sức cô đã ngất đi . Đặt cô lên giường lau đi những giọt nước mắt vươn trên má cô anh vô cùng hối hận
"- Tuệ Nhi...!!  Anh biết em không yêu anh nhưng trái tim anh 17 năm qua đều hướng về em cả... Anh đã quá sai khi nghĩ rằng đe dọa mẹ em sẽ có được tình yêu từ em sự quan tâm dù không trân thành của em. Nhưng chỉ nông nổi nhất thời đã hại em ra thế này..  Anh đã biết sai rồi..  Từ giờ Hoàng Anh Tú sẽ cho Lâm Tuệ Nhi em cái quyền chọn lựa ..  Anh không gàng buộc em nữa..  Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi được không!? "- vừa nói anh vừa vuốt mái tóc nâu dài của cô một cách trìu mến nhưng khá đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyhy