Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo: Chương này dành cho bạn nào là hủ hoặc chấp nhận thế giới thứ ba thì đọc nha. Ai không thích thì có thể bỏ qua.

----------------------vào truyện-------------------------------------------------------------------------------

Anh là một thầy giáo dạy đại học. Tên là Trần Minh Hạo. Anh cao m80, da trắng, rất đẹp trai, chỉ cần anh cười là bao cô gái gục ngã. Là người có học thức nên anh ăn mặc rất chỉnh chu, anh thuộc loại có điều kiện đa số tiền anh kiếm được là nhờ sức của mình. Anh được coi là một mẫu đàn ông lý tưởng để tất cả các cô gái muốn lấy làm chồng.

Bên ngoài lúc nào anh cũng là một người thầy lãnh đạm, lạnh lùng, từ tốn. Nhưng đâu ai biết anh chính là Gay, vì không muốn gia đình biết chuyện này nên anh lúc nào cũng phải giữ kín chuyện này.

Hôm nay là Tết Nguyên Đám vì thế nên anh được nghỉ, nên sắp xếp về nhà thăm ba mẹ. Về đến nhà ai nấy đều vui mừng vì thấy anh, thật ra quê anh ở Hà Nội trước đây anh dạy ở đây nhưng bị chuyển công tác đến TP HCM nên rất ít khi về. Lần nào về anh cũng được chào đón rất nhiệt liệt.

- Ba mẹ con về rồi! Nhớ hai người quá!_ Anh ôm ba mẹ mình rồi nói.

- Được rồi, lớn rồi mà cứ như con nít vậy!_ Mẹ anh cười rồi gỡ tay anh ra. -Thôi vào cất đồ đi, rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ làm đồ ăn cho!_ Là con trai duy nhất trong nhà nên anh rất được cưng chiều từ.

-Vâng, vậy con vào nhà trước,  có cần gì thì kêu con nha!_ Anh nhìn ba mẹ mình rồi đi vào nhà sắp xếp đồ đạc.

Nhà anh ở vùng nông thôn nên nhà cũng bình thường không có gì đặc biết mấy, thật ra nhiều lần anh nói vs ba mẹ là để anh xây lại cho họ ngôi nhà ms mà họ bảo già rồi không cần phải xây làm gì ở như thế cho ấm cúm, thế là anh phải nghe lời họ thôi.

Tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống no nê, anh phụ ba gói bánh trưng, bánh tét để đem nấu. Gói xong thì trời cũng tối ba mẹ và anh ngồi ngoài sân vừa trò chuyện vừa canh nồi bánh đang nấu.

- Hạo này khi nào con mới dắt người yêu về ra mắt vậy! Con cũng đã 28t rồi đó!_ Ba anh vừa thổi lửa vừa hỏi anh

- Đúng rồi mẹ thấy ba con nói đúng đó! Mau dắt bạn gái về ra mắt đi, rồi còn cưới sinh nữa! Mẹ mong được ẵm cháu rồi đó.

- Ba mẹ à con vẫn còn trẻ mà lo gì chứ! Rồi từ từ con sẽ dắt người yêu về ra mắt ba mẹ mà!_ Anh cũng chỉ nói thế cho qua chuyện, người yêu thật ra thì anh có rồi nhưng không phải là người có thể dễ dàng đưa về mắt với ba mẹ anh đc thôi.

- Sắp 30 đến nơi rồi còn bảo trẻ gì nữa! Anh còn trẻ chứ tụi tui già rồi sợ không chờ đc đâu!_ Mẹ anh nghe anh nói vậy liền kí đầu anh một cái.

- Ba mẹ cứ lo hai người còn sống vs con dài dài! Sống đến khi con của con lấy chồng hoặc đẻ chắt cho ba mẹ nữa không chừng!_Anh ôm mẹ nói.

- Thôi khuya rồi con vào ngủ đi!_ Ba anh lo anh đi đường xa mệt nên kêu vào ngủ trước kẻo mai ko dậy đi thăm họ hàng đc.

- Vâng!_ Thật ra anh cũng tính nói là để anh canh cho nhưng biết tính ba mẹ mình hay lo lắng nên thôi, nhiều lúc anh cũng không nói nổi ba mẹ mình.

Về phòng anh chưa ngủ liền mà lấy điện thoại gọi cho người nào đó:
- Alo! Anh à, xin lỗi giờ em ms gọi cho anh được!_ Anh nói với giọng đầy dịu dàng.

"Không sao đâu! Sao giờ em chưa ngủ, khuya lắm rồi! "_Người bên đầu dây bên kia lo lắng hỏi vì h này đã 1h rồi mà anh vẫn chưa ngủ.

- Em phụ ba mẹ nấu bánh trưng! Với lại Thực à em nhớ anh nên em ngủ không đc!_Anh nói vs giọng nũng nịu.

"Anh cũng nhớ em! Khi nào em về?"_ Thực ( người đầu dây bên kia)  nghe vậy cười rồi dịu dàng hỏi.

- 3 ngày nữa em sẽ về!_ Anh trả lời

" Anh sẽ chờ! Khuya rồi em mau ngủ đi, kẻo mai không dậy đi chúc tết được"_ Thực lo lắng nói.

- Được rồi! Tạm biệt anh!_ Anh hơi thất vọng một chút vì anh muốn nói chuyện vs Thực nhiều một chút.

" Tạm biệt em!"_ Thực tuy cũng nói chuyện với anh nhưng lo anh ngủ khuya không nên đành kêu anh ngủ sớm.

Tắt điện thoại anh nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ lúc nào không hay.

              ---Giới thiệu đôi chút---

Thực: tên thật là Nguyễn Văn Thực, hơn Anh 1t, khá điển trai, là nhân viên văn phòng. Hiện tại là bạn trai của anh ( bạn này là công).

                      ---Về truyện----

Sáng mai dậy anh cùng ba mẹ đến thăm họ hàng rồi đi chơi loanh quanh.

Thời gian trôi nhanh cuối cùng ba ngày đã qua cũng đến lúc anh trở về thành phố, trước khi đi ba mẹ anh gói cho anh rất nhiều đồ đem về, họ dặn dò anh đủ thứ. Tạm biệt họ anh lên xe để chạy đến sân bay trên đường anh không quên gọi điện cho Thực thông báo là anh đang về.

                      ~ End Chap~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NHỚ VOTE VÀ COMMENT NHA.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro