-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *Tại quầy lễ tân*

Một cậu trai trẻ đang cố gắng thương lượng với người ở quầy lễ tân

     -Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra, bây giờ tôi muốn gặp chủ tịch của mấy người

Cô nhân viên của quầy lễ tân cũng vô cùng bối rối không biết phải xử lí như nào

     -Cậu không có hẹn trước với chủ tịch tôi không thể nào tự tiện cho cậu gặp, nếu chưa có sự cho phép tôi thực sự không thể, thật xin lỗi

Cậu thanh niên nghe xong thật sự khó chịu cậu là đứng ở đây tranh cãi đến bất lực mà vẫn chưa được gặp người mà mình muốn gặp. Chợt suy nghĩ gì đó cậu im lặng rồi nói:
     -Vậy thì để lần khác tôi đến vậy

Nói nhưng mắt lại quan sát xung quanh, nhân lúc cô gái ở quầy lễ tân không để ý cậu đã nhanh chân chạy đến thang máy cho cấp cao. Cô gái lúc này hốt hoảng muốn ngăn cậu lại nhưng không kịp câun đã nhanh tay mà bấm thang máy. Cô nhân viên kia bất lực nhìn thang máy đang di chuyển lên tầng trên
____________________________________

Cậu khi lên đến tầng cao nhất vội chạy đến nơi mình đang tìm, nhìn thấy phòng mình cần tìm kiếm cậu nhanh tay mở cửa bước vào. Đang hào hứng thì mở cửa ra cậu lại chẳng thấy ai cả

     - Chắc là đang họp -

Cậu bây giờ đang rất mệt vì vừa mới bay xong nên đã đi vào căn phòng để nghỉ ngơi ở trong này, vừa nằm xuống vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi
____________________________________

     * 1 tiếng sau *

Hắn sau khi tan họp vội liền một đường đi thẳng vào phòng mình nhận thấy có điều khác lạ, rõ là lúc đi hắn đã đóng cửa phòng sao bây giờ cửa lại mở. Hắn đi vào thấy trong phòng không có gì thay đổi, nhưng có một cái ba lô vô cùng quen mắt trên sofa sau đó lại thấy cửa phòng nghỉ ngơi bị hé mở. Hắn nhìn qua cũng đã biết là ai rồi, người có thể tự tiện muốn làm gì thì làm với hắn chỉ có một người mà thôi, chỉ là hắn thắc mắc sao cậu lại vào được đây và sao cậu lại đến đây thôi

Đang định bước vào phòng để gặp người kia thì thư kí Im bước vào, vẻ mặt có vẻ là hơi lo lắng

     -Chủ tịch sáng nay có một cậu trai đã tự tiện đi lên đây và nói là muốn gặp ngài

     -Không sao, cô đi ra ngoài đi tôi tự xử lí được

Thư kí Im nghe xong cũng không nán lại thêm mà đi ra ngoài

Hắn bậy giờ chậm rãi tiến vào nhẹ nhàng sợ người kia tỉnh giấc. Ngồi xuống bên cạnh nhìn người mà 4 năm nay mình luôn nhung nhớ. Cậu khẽ cựa hắn cúi xuống hôn vào trán cậu một nụ hôn khẽ gọi:

     -Jeon Jungkook dậy thôi, cuối cùng thì cậu cũng trở về rồi đấy sao tôi còn tưởng cậu bỏ tôi mà ở bên kia không chịu về luôn rồi chứ

Nghe được giọng nói trầm ấm khẽ mỉm cười rồi từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ

     -Kim Taehyung, cuối cùng cũng thấy được cậu rồi, tôi ngủ từ nãy mà bây giờ cậu mới gọi tôi dậy

Hắn lại nhìn cậu rồi khẽ cười. Cậu đi được 4 năm rồi mặc dù hai người vẫn luôn gọi điện nhưng chỉ nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại thì không bõ muốn được ôm, muốn được hôn cơ

Cậu nhìn hắn cười cũng nở một nụ cười xinh đẹp đáp trả hắn, sau đó dang hai tay hắn hiểu ý liền ôm cậu đặt lên đùi mình

      -Tôi nhớ cậu chết mất cuối cùng cũng đã xong và tôi cũng được gặp cậu rồi
Cậu ngồi trong lòng hắn, dựa hẳn người mình lên người hắn cảm thấy thật ấm áp quá đi!

     -Tôi cũng nhớ cậu, nếu biết trước sẽ nhớ thật nhiều như này thì 4 năm trước tôi đã không để cậu đi rồi

Hắn vui vẻ ôm cậu vào lòng đã 4 năm hắn nhớ cái cục tròn tròn đáng yêu này quá đi mất thôi

Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ họ là một đôi đúng không. Sai rồi nha thật ra họ không là gì cả. Là bạn, ừm thì cũng có thể coi là vậy, thanh mai trúc mã, cũng đại khái là vậy. Họ không yêu nhau nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hai người này là đang yêu nhau, bởi vì cử chỉ của họ chả khác gì là những cặp đôi đang yêu nhau cả. Nhưng họ vẫn luôn vạch rõ giới hạn với nhau. Từ nhỏ đến lớn cậu với hắn đều học cùng trường, chỉ là lên đại học hắn học kinh tế còn cậu lại theo làm nghề hoạ sĩ sau đó lại đi du học thêm 4 năm. Cả hai đều đã 26 tuổi nhưng chưa qua một mối tình. Vì sao ư? Vì hễ một trong hai được tỏ tình đều sẽ bị từ chối thẳng thừng nếu một số người bám dai thì sẽ đau lòng từ bỏ khi nhìn hai người này thân thiết. Từ nhỏ đến lớn đều là thân nhau như vậy và bây giờ vẫn vậy

     -Tại sao về lại không báo trước?

     -Hừ, tôi là muốn cho cậu bất ngờ đó, bộ cậu không thích sao?

Hắn vội lắc đầu

     -Không có, tất nhiên là phải vui rồi. Mà sao cậu vào được đây? Tôi nghĩ là bây giờ mọi người vẫn chưa biết cậu là ai đâu

     -Cậu nghĩ xem có cái gì mà tôi muốn là không được sao ngay cả việc này cũng vậy chỉ cần là tôi muốn tôi liền có thể làm
Đúng vậy từ nhỏ đến giờ tính của cậu luôn là như vậy, muốn cái gì hay làm bất cứ điều gì mà cậu muốn nó sẽ luôn được thực hiện

     - Lại nghịch rồi sao, nhưng sao lại không về nhà mà lại đến đây?

     -Cậu lại chê tôi phiền sao?

     -Không phải, chỉ là câub cũng nên gặp bố mẹ mình trước

     -Hừ, họ bỏ tôi thì có. Bố tôi cùng với anh Hoseok đi gặp đối tác, mẹ thì đi chới với bạn. Lúc tôi gọi điện về báo là mình về họ cũng không ra đón được, mà nhà thì về lúc này quá chán thế là họ bảo tôi hãy đến tìm cậu

Hắn nghe xong cũng không hỏi thêm ôm ấp một lúc hắn liếc nhìn đồng hồ cũng gần 9 rưỡi rồi cũng nên dẫn thỏ nhỏ đi ăn thôi. Nghĩ vậy hắn liền nhìn xuống cái con người đang nằm trong lòng hỏi:

     -Bây giờ chúng ta phải đi ăn, không thì cái bụng kia sẽ đói mất cậu muốn đi nhà hàng hay để tôi gọi cho mẹ Kim nói nấu món ngon cho câun đây?

Cậu suy nghĩ một hồi, cơm ở ngoài sẽ không thể nào ngon bằng cơm tự tay mẹ Kim nấu được nên câun sẽ ăn cơm của mẹ Kim nấu, cũng đã 4 năm rồi mà

      -Tôi muốn ăn cơm do mẹ Kim nấu cậu mau nói với mẹ rồi mang tôi đến với mẹ Kim nào tôi nhớ mẹ Kim nhớ cả ba Kim nữa
Thấy cậu hào hứng như vậy hắn liền gọi điện bảo với mẹ mình rồi sắp xếp và giao cho thư kí của mình tí công việc rồi đưa cậu đi về Kim gia

Xuống đến sảnh, cô tiếp tân lúc nãy nhìn thấy hắn và bên cạnh có cậu cô mới thở phào nhẹ nhõm, thật may lúc kia cô không làm gì quá đáng chứ nhìn vẻ thân thiết của hai người kia nếu lúc kia cô không cho cậu lên sau đó cậu nói lại với hắn chắc ngày mai cô lại phải chạy khắp nơi đi xin việc mới mất. Nhưng mà nhìn hai người họ thật sự là rất đẹp đôi nha

Hắn mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phụ và sau đó bản thân cũng ngồi vào ghế lái bên cạnh, khởi động xe để đưa cậu đến Kim gia

_________

Vì là fic đầu tay nên sẽ rất nhiều sai sót nên mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro