Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tối đó trên bàn nhậu hai ông anh liên tục trêu cũng là nhắc nhỡ Ruto. Ông thì bảo xỉn về đựng quậy Jeongwoo em tao nhé, ông thì căn dặn gì nên nói thì hãy nói nhé em trai. Ruto nghe vậy liền biết hai ông này khinh thường tửu lượng của cậu. Cao giọng khẳng định với hai ông già này " Ruto này chưa bao giờ biết xỉn đâu nhé " dứt câu cậu cầm ly rượu nóc cạn một trăm phần trăm còn chốc ngược ly xuống chứng tỏ ly cạn sạch rượu.

       Chuyện Ruto thích Jeongwoo ai cũng nhận ra mỗi ngốc đó chưa biết. Ruto rất hiểu chuyện nên cũng chẳng gấp rút bày tỏ với Jeongwoo, nhiều lúc cậu nghĩ sẽ giấu nhẹm luôn chuyện này mà âm thầm thích Jeongwoo. Nhưng lại không cam tâm nhìn Jeongwoo được người khác chăm sóc, Jeongwoo dễ thương, học giỏi lại còn rất nghe lời ai mà chẳng thích em. Jeongwoo ơi em muốn tôi phải làm sao đây. Sợ nói ra em lại không chấp nhận tôi sau đó không thèm nhìn mặt tôi, chưa nghĩ đến trường hợp xấu hơn là bị em đuổi khỏi nhà như vậy có phải càng mất cơ hội hơn không. Ruto tôi thà im lặng nhưng được thấy em mỗi ngày.

        Cái đó là Ruto nghĩ còn thực tại là vừa dứt ly rượu đó chưa tới 15p nữa thì đã gục trên bàn. Hai ông anh vật vả đưa cậu về nhà, cũng đã 23h  hơn. Jeongwoo nằm đợi anh ở sofa đợi anh lim dim được một lúc tiếng đập cửa kéo em tỉnh dậy. Cũng trễ rồi Ruto chưa về trong lòng cũng hơi lo vì Ruto trước giờ nếu có về trễ thì cùng lắm cũng chỉ 22h nhưng hôm nay khiến em rất lo, biết chắc anh về cậu vội chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở Ruto đã đổ ào lên người em Junkyu, Yoshi thấy vậy dặn dò mấy câu đại loại như nhớ chăm Ruto, cho nó uống trà giải rượu rồi rời đi ngay.
         Tôi phải làm sao đây Ruto thường ngày làm gì cũng ý tứ nhưng khi say sỉn lại biến thành con sâu rượu chân tay bủn rủn dồn hết sức nặng lên người Jeongwoo, vật lộn với thân thể to con này một lúc cũng lôi được anh về phòng cho anh nằm ngay ngắn trên giường sau đắp gọn chăn cho anh rồi rời đi, định bụng là sẽ về phòng nghỉ nhưng để Ruto say khướt thế này một mình em lại không an tâm nên lượn ngược ra bếp pha cho anh ly trà giải rượu.

Jeongwoo cảm nhận phía sau ngay gáy của mình có làn hơi ấm nóng, nơi eo thì có sự va chạm nhẹ. Là Ruto say sỉn không yên phận ở trong phòng mà hiện tại đã gục đầu trên vai em, em cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ruto thì anh lại càng siết chặt eo em trong vòng tay mình đầu cứ cọ nơi cổ Jeongwoo.

-" Một chút thôi Jeongwoo, được không "
Ruto thì thầm khi đang gục trên người em. Jeongwoo hiện tại cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng yên đó cho Ruto dựa một chút.

-" Được rồi Ruto, tôi nghĩ anh nên vào phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đấy ". Cũng ít phút sau em cố thoát khỏi vòng tay của Ruto lần nữa.

-" Jeongwoo à, tôi nghĩ mình nên... ực ực " cứ nói vài chữ Ruto lại nấc cục cứ thế rất lâu anh mới nói hết câu.

-" Tôi nghĩ mình nên nói với em chuyện này "
-" Tôi thích em, chẳng biết từ khi nào nhưng có thể là từ khi thấy em khóc "
-" Điều đó làm tôi thấy em càng đáng yêu hơn nhưng ngược lại có chút yếu đuối, tôi muốn ở bên bảo vệ em "
Nói ra hết cũng giúp Ruto nhẹ lòng hơn phần nào, Jeongwoo không có tình cảm với anh cũng được nhưng ít ra em biết được anh có tình cảm với em. Nhưng ngay sau đó cả hai im lặng rất lâu, Jeongwoo thì cứ cúi mặt nhìn đất Ruto thì chăm chăm nhìn em, cơ thể anh có chút men cứ loạng choạng hai tay thì bám lấy vai Jeongwoo, anh vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi câu trả  lời của em.

-" Anh say rồi, có chuyện gì mai hãy nói tôi về phòng trước đây ". Dứt câu em liền muốn quay đi ngay nhưng lại bị Ruto giữ lại cảm giác ấm nóng nhanh chóng lan truyền trên khuông miệng em, Ruto cứ thể cưỡng hôn người trước mặt ra sức cưỡng ép cố dẫn dụ em vào nụ hôn sâu hơn mặc kệ Jeongwoo cố phản kháng liên tục đấm mạnh lên ngực Ruto nhưng anh vẫn tiếp tục nụ hôn đến khi nghe tiếng khóc nấc từng tiếng thốt ra từ em Ruto mới tỉnh táo rời môi Jeongwoo. Tưởng chừng như đã được giải thoát cho bản thân, giây sau đó Ruto bế thóc Jeongwoo trên vai đi thẳng vào phòng. Thả mạnh Jeongwoo xuống chiếc giường có chút kém chất lượng làm lưng em đau càng thêm đau. Mặc Jeongwoo cứ kêu la van xin dừng lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn Ruto cứ thế một lần nữa cưỡng hôn Jeongwoo dưới thân mình, thân nhiệt Ruto có chút men nên toả ra làm căn phòng lúc này nóng hơn ngay lúc Jeongwoo sắp không chịu được nữa thì....
Ruto gục hẳn đè cả thân lên người Jeongwoo, có vẻ do cả ngày làm việc mệt mỏi nên dù uống không nhiều thì vẫn không trụ nổi nữa . Jeongwoo như trút bỏ được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm lấy lại hơi thở, sau giúp Ruto nằm ngay ngắn lại trên giường rồi trở về phòng. Có lẽ đây sẽ là đêm khó quên đối với Jeongwoo.

__________
Huhu thứ lỗi cho dân nữ nếu câu chữ quá dở, nhưng mà đã cố lắm gòi, có gì góp ý nhẹ nhàng thoi nha dân nữ hong chịu nỗi đã kích đâu ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro