CỐ CHẤP CHỈ VÌ YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞

"Chẳng còn biết đâu là chân thật, chẳng.    
còn biết đâu là nói dối, chẳng còn luyến tiếc
lẫn phân vân, tình yêu của tôi đã tan vỡ mà.
lòng tin thì đã lạc mất từ lâu lắm rồi.,,          





   Sau một năm yêu nhau, anh ấy nói tôi cố gắng không đủ. Lúc ấy, tôi thấy buồn cười thật. Trong sách vở vẫn thường ghi yêu nhau là sự cố gắng từ cả hai phía. Mà sao trong mối tình này, chỉ một mình tôi hết mực yêu thương anh vậy? Tại sao anh cứ bắt tôi tự nhìn lại mình đi, còn anh thì sao? Anh nghĩ anh là một người đàn ông tử tế lắm chắc?

  Tôi đã từng nghĩ như vậy. Anh bảo tôi không bằng người yêu cũ của anh. Anh bảo tôi không quan tâm anh, không chiều chuộng như cô ấy. Tôi đã từng mất phương hướng vì anh, mất lòng tin vào tôi, vào những gì mà anh nói. Và rồi, tôi thấy mệt mỏi quá, tôi từ bỏ anh. Mà có lẽ, trong thâm tâm, anh đã "đá" tôi đi trước mất rồi.

  Đã bốn năm kể từ ngày tôi và anh chẳng còn ở bên nhau nữa. Không sao cả. Tôi vốn dĩ không nhất thiết cần một ai đó để dựa dẫm hằng ngày. Và cũng chẳng bao giờ muốn đối phương can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình, dù có yêu đến đâu. Tôi đã sống những chuỗi ngày rất hạnh phúc mà không có anh. Tôi biết tôi không cần thay đổi chỉ để cần một ai đó yêu thương. Tại sao tôi phải đánh mất mình để có được tình yêu của họ? Mà thực sự, đó có phải là tình yêu không thì cần phải kiểm chứng. Sự thay đổi có đem lại lợi ích gì cho tôi không, hay chỉ là để khiến cho người tôi yêu hài lòng?

  Ngày ấy, khi biết rằng bên nhau mà chẳng còn tình cảm, tôi đã chẳng biết làm gì và như một kẻ điên mất phương hướng. Tôi cố chấp chẳng muốn rời dù rằng chẳng còn ai muốn chung đôi. Khi ấy, tôi mới biết rằng tôi đánh đổi quá nhiều cho một thứ tình yêu không hề tồn tại, mà đó chỉ là một sự thay thế, một cái bóng nửa vời chẳng thể được anh si mê.

  Chẳng còn biết đâu là chân thật, chẳng còn biết đâu là giả dối, chẳng còn luyến tiếc lẫn phân vân, tình yêu của tôi đã tan vỡ mà lòng tin thì đã lạc mất từ lâu lắm rồi.
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro