KHÔNG CÙNG CHUNG BƯỚC CHỈ CẮT NGANG ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào
Biết cô đơn sẽ như thế nào                    
Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em           
Và nói yêu thương...,,                              

( Em đã biết - Sụn Hạ Linh )


3:30 PM
Có lẽ giờ này anh đang chuẩn bị đò đạc lên máy bay để trở về Hà Nội. Ừ, Hà Nội chỉ cách Sài Gòn 1735 km thôi. Chúng tôi vẫn còn có thể gặp nhau lần nữa mà. Nhưng không hiểu sao, nhìn dòng người qua lại bên cửa sổ nơi quán cà phê tôi đang ngồi, khóe mắt tôi bỗng cay xè. Dường như mọi yêu thương trong tôi vẫn chưa ngủ yên, dù rằng tất cả mọi kí ức đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi.

"Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào                  
Biết cô đơn sẽ như thế nào                                       
Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương
Dù rằng em đã biết giấc mơ vỡ tan rồi                      
My heart, i know that feeling                                     
Em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa... ".          
( Em đã biết - Sụn Hạ Linh )

Âm thanh của quán Loft vang lên khiến tôi giật mình. Khuấy đều cốc mocktail, tôi bật cười khi nghĩ đến canh nói của anh: "Nếu biết đã chẳng thể có tương lai , đừng bắt đầu hay nếu kéo bất cứ mối quan hệ nào cả em ạ! Anh không muốn phí thời gian cho bất cứ điều gì anh không chắc chắn ..."

Tôi biết, khi quyết định để anh đi, tôi đã mất anh rồi. Thế nhưng, đều đó có lẽ sẽ không lãng phí thời gian cho cả tôi và anh, dù rằng lòng rất đau.

💞💞💞

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh tai Hà Nội. Anh là đối tác của mội dự án quảng cáo cho công ty chúng tôi. Ban đầu, tôi không nghĩ anh có đều đặc biệt ngoại trừ sự thân thiện mà bất cứ đối tác nào của tôi cũng có. Chúng tôi cứ bắt đầu nói chuyện dần dần như thế, riết rồi tôi tíu tít cả buổi bên anh lúc nào không hay.

Càng trò chuyện, tôi mới thấy giữa cuộc sống của tôi và anh, dù khác nhau nhưng lại có một điểm chung, là những cuộc tình trước đây của chúng tôi đều vương những nỗi buồn, và chẳng ai dám nói ra cảm xúc thật của mình dành cho đối phương. Bảy năm trước, tôi yêu một người thật lòng, đó là mối tình đầu mà tôi chẳng thể quên được. Cứ đơn phương một mình, rồi cứ thế đau khổ và day dứt một mình. Nói thật lòng, chẳng có cái sự ngốc nghếch hơn điều này.

Sau lần gặp hôm ấy, ngay cả khi tôi trở về Sài Gòn, tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc qua Facebook. Ngoài lúc nói chuyện công việc, chúng tôi vẫn thường trò chuyện thêm về sở thích, về các dự định tương lai, hoặc vài ba chuyện vớ vẫn mà cả hai nghĩ là có thể tâm sự được với nhau. Mặc dù trong lòng có chút tình cảm quý mến anh, nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi xa xôi làm gì.

Một người sống ở Hà Nội, một người sống ở Sài Gòn. Một người có một gia đình hạnh phúc, kinh tế vững chắc, có điều kiện đi du học, không phải lo lắng chuyện tiền nong. Trong khi một người thì bố mẹ phải bất đắc dĩ đẩy vào viện mồ côi vào năm 12 tuổi vì chẳng có điều kiện nuôi nấng, phải bươn chải kiếm sống từ năm 16 tuổi, và chẳng có ai ủng hộ mơ ước của mình cả. Tôi biết, anh không quan tâm đến xuất thân của tôi, anh quý tôi vì tính cách và chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng, trong thâm tâm, tôi biết đó vẫn là rào cản, nếu một ngày nào đó anh biết tình cảm này của tôi.

Và thế là, tôi quyết định làm bạn với anh, dưới danh nghĩa "em gái " cũng được, vì anh hơn tôi 4 tuổi lận. Tôi cũng không biết anh có bạn gái chưa, vì tôi không dám hỏi và cũng không muốn anh nghi ngờ thêm bất cứ điều gì. Tôi quan niệm rằng trong tình yêu, chỉ cần hạnh phúc bên nhau, chẳng cần có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, chẳng cần phải có một tương lai xa xôi hay vô định gì, dĩ nhiên, cái cách tôi đối xử với anh cũng vậy.

💞💞💞

Một ngày, anh nói với tôi rằng anh sắp sửa vào Sài Gòn công tác. Tôi thấy vui, thật. Cái cảm giác được gặp người mình thích - dù chưa phải yêu nhưng cũng khiến tôi nao lòng. Tôi quyết định ngày nào cũng dành thời gian để gặp anh. Chẳng hiểu sao, giữa anh và tôi vốn dĩ không ngớt chuyện để nói.

Ngày đầu tiên, gặp lại anh giữa lòng Sài Gòn tại quán Cộng cà phê quen thuộc, tôi có cảm giác mình lại ghé thăm Hà Nội như hôm nào. Tôi trò chuyện với anh về cuộc sống của tôi hiện tại, về những mối tình nhăng nhít đã từng qua. Cả hai cười xòa và cảm thấy xả stress vì điều đó. Giữa một cuộc sống lưu giữ quá nhiều mệt mỏi, suốt ngày phải đề phòng lẫn nhau, thật vui khi ta có thể tìm thấy một ai đó đồng hành cùng mình trong phút chốc, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau. Và cũng ngày hôm đó, anh nói với tôi rằng anh có bạn gái. Chỉ năm phút sau, nụ cười của tôi tắt ngấm, nhưng tôi cũng biết điều khiển ảm xúc của mình nên chẳng để anh biết rằng tôi cảm thấy bất ngờ, hụt hẫng đến thế nào.

Anh không thể biết, và sẽ mãi mãi không biết điều đó đâu.

Tối hôm đó, dường như cảm nhận được sự khác lạ của tôi, anh vẫn tiếp tục quan tâm hỏi thăm tôi. Trong phút chốc, tôi bật cười. Tại sao tôi cứ phải chịu đựng sự đeo bám một cách tự do của anh đến như thế? Anh đã có bạn gái rồi cơ mà, tại sao cứ phải làm khổ tôi? Giữa chúng tôi, là tình bạn bè khác giới thật sao? Ừ thì, tôi chấp nhận nó, để có thể ở bên anh. Điều đó công nhận là sẽ duy trì mối quan hệ của chúng tôi thật, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác đau đớn như bảy năm trước thế này.

Sáng hôm sau, tôi mãi không thể tập trung vào công việc được. Câu nói của anh làm tôi ám ảnh và khiến tôi bật cười về sự cả tin của mình. Tôi biết điểm yếu của con người là rất cần một nơi để tin tưởng. Thế nên, tôi quyết tâm sống ngược lại với điểm yếu đó. Tôi không đặt niềm tin vào bất kì ai quá nhiều và cũng chẳng cần ai phải hiểu cảm xúc của tôi cả. Và tôi, cảm thấy như mình bị anh lợi dụng vậy.

Tối hôm ấy, tôi quyết định hẹn anh đi bar lần cuối, và nói ra điều này với anh. Tôi còn kể cả về quá khứ với tuổi thơ chẳng mấy may mắn của mình. Tôi không kể để anh thương hại, mà bởi vì đó mới chính là tôi. Vì tôi muốn anh ghét tôi, sợ tôi, và thấy rằng tôi lang một đứa đáng sợ hơn anh tưởng. Một cô gái biết mình là ai, muốn gì, thực dụng như thế nào, chắc chắn luôn là hiểm họa đối với một người đàn ông. Trừ phi anh ta giỏi hơn tôi, hoặc là cực kì ngây ngô, thì mới có thể chịu đựng được tôi.

Một cách tự nhiên, sau những câu chuyện tình cảm cá nhân xàm xí và bừa bộn, anh vẫn lắng nghe tôi. Anh thích tôi nói chuyện thật lòng như thế này hơn, đó là điều mà anh không thể ngờ tới về tôi. Tôi không biết anh đang khen hay mỉa mai mình, nhưng dù là thế nào cũng được. Tôi không thể có được anh, nhưng tôi vân vui vẻ bên anh, thế là tôi cũng thấy ổn thỏa đôi chút rồi. Anh bảo tôi đừng kể chuyện này với bất kì ai cả, vì hơn hết, tôi sẽ chẳng lấy được cảm tình của bất kì người đần ông nào đâu, và chuyện này sẽ tốt cho tôi hơn. Tôi bật cười, anh có ở bên tôi mãi được đâu, có yêu tôi đâu mà biết chuyện gì tốt cho tôi cơ chứ?

Ngày hôm ấy, chúng tôi ở cạnh nhau đến hai giờ sáng. Tôi và anh ấy tiếp tục di chuyển sang một quán cà phê 24/7 khác để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vì tôi biết, sau này tôi sẽ khó có thể có dịp gặp lại anh. Chúng tôi không có lý do gì để bay qua bay lại Sài Gòn - Hà Nội thường xuyên cả. Sau những tâm sự của tôi, anh kể cho tôi nghe về chuyện tình của anh, về những trục trặc giuawxhai người. Anh bảo, suy cho cùng giữa anh và người ấy không hợp nhau. Dù anh cảm nhận được sự hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên nhau, nhưng dường như mọi thứ đã quá hạn sử dụng thì phải. Ahoie tôi, liệu rằng tôi nghĩ thế nào về cuộc tình này? Tôi bật cười, anh là người trong cuộc, mà tôi lại yêu anh, anh đang muốn làm tôi phát điên lên à?

Dĩ nhiên, tôi không thể nói ra điều đó với anh. Tôi chỉ nói rằng anh hãy cứ sống cho tốt, hãy cứ yêu người ấy hết mình, biết đâu mọi chuyện có thể thay đổi. Tôi chẳng bao giờ dám quyết định bất cứ sự sống - còn của một mối tình nào. Ngay cả khi anh là người tôi có tình cảm, tôi cũng không muốn anh phải rời bỏ tình yêu của mình chỉ vì sự ích kỉ của tôi. Anh bảo với tôi rằng, ngày hôm ấy, khi nói lời muốn làm bạn trai của cô ấy, anh đã xác định rằng ít nhất mối tình này phải kéo dài đến tận 10 năm. Thế mà chỉ mới hai năm, mọi thứ dường như đã mất hương vị đặc trưng của nó rồi.

Và thế là, chúng tôi cứ tựa đùa vào vai nhau ngủ. Như những người bạn đến tận sáng hôm sau. Tôi gọi taxi để đưa cả hai về nhà. Lời cuối trước khi tiễn anh về Hà Nội, tôi bảo:"Đôi khi chỉ cần khoảnh khắc cả hai bên nhau vui vẻ thế này là đủ, không nhất thiết phải đi cùng với nhau mãi, vì cuộc sống thì khó lường, !à không phải lúc nào bản thân mình cũng có thể xử lý tốt được!". Tôi chẳng biết anh có thể nghe thấy những đều đó hay không, nhưng những gì được trải qua cùng anh, với tôi thế là đủ rồi.

Ngày hôm sau, anh rời Sài Gòn vì chuyển công tác đi nơi khác. Tôi không dự định tiễn anh ra sân bay, vì vốn dĩ cũng sẽ chẳng có kết quả gì mới cho cuộc tình này. Tôi đến Loft Cafe, ngồi nghe vài bản nhạc quen thuộc, nhìn dòng người hòa vào nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Lòng lại thấy xôn xao và vắng lặng, tôi tự nhủ lòng mình và ước rằng giá như tôi chưa từng gặp anh.

💞💞💞

Anh không biết vì đôi lần ta để môi dần xa vời nhau,
hay vì do cả hai vô tình vội muốn bước nên đã tuôn lời đau.
Áo anh đứt khuy em có thể khâu lại được,
nhưng tình yêu càng khâu thì con đường đôi ta đi càng ngược.
Nếu đổi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy ánh nắng ban chiều,
thì anh sẽ là cơn mưa kia...và mong rằng em sẽ hiểu."


Chàng trai đốt điếu thuốc, nhìn cô gái đang ngồi đối diện với mình sau chiếc đồng hồ to bản đặt ở Loft Cafe. Nhìn dáng cô gái hao gầy dưới ánh nắng với bộ đồ màu đen, mái tóc khẽ thoảng bay trong gió, anh thấy mắt cô tuôn rơi những giọt nước trong vắt, nhưng anh lại chẳng thể chạm tới gần. Anh không muốn gieo hi vọng cho cô, nhưng lại càng không muốn để mất cô. Anh thương bạn gái của mình hiện tại, vì anh và cô đã có một đứa con, và vì ngày xưa cô đã giúp đỡ, động viên anh rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống. Thế nhưng, người anh yêu lại là cô gái ngồi đối diện mình giữa không gian tĩnh lặng này. Anh biết, anh là một kẻ khốn nạn khi không thể làm tròn nghĩa vụ với người con gái khiến trái tim mình rung động, nhưng bạn gái anh - hay là người vợ sắp tới, vốn dĩ không có lỗi, và anh, phải làm tròn trách nhiệm này, như một người đàn ông thự thụ.

Đôi khi, điều quyết định kết quả của một mối tình không phải là chúng ta còn yêu hay hết yêu, mà chỉ bởi vì chúng ta không gặp nhau đúng thời điểm, không cùng đi chung bước, chỉ có duyên là từng cắt ngang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro