LẠC MẤT MÀU XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞

"Vì anh chưa đến, ở đây mình em
Tình yêu mãi chỉ là giấc mơ...       
Nụ cười anh sáng bờ môi biển sâu
Đời em ở đâu...ở đâu...,,                 
(Chỉ là giấc mơ - Bùi Anh Tuấn)

 
  Tôi biết em từ những năm chúng tôi 11 tuổi, khi nhà tôi chuyển từ Bến Tre lên Sài Gòn. Nhà em đối diện nhà tôi. Dần dà, việc chúng tôi kết bạn, nói chuyện và thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường.

  Em tên Thanh, nhưng tôi quen gọi em là màu xanh, đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy em đặc biệt hơn những người con gái thành thị xinh đẹp khác. Nhan sắc của Màu Xanh không quá nổi bật,  hưng tôi chắc chắn sẽ không ai có thể quên được đôi mắt sắc sảo và đôi môi mềm mại và ngọt ngào của em.

  Thú thật, tôi không phải là một người quá đẹp trai, nhưng vẫn đủ sức khiến các cô gái lay động chỉ trong lần đầu gặp mặt. Một nụ cười, một hành động ga lăng cùng với giọng nói ngọt ngào của một đứ co trai miền Tây như tôi hẳn không phải là"quý hiếm'' nhưng cũng chẳng dễ dàng có được. Mặc dù bản tính thích chinh phục các cô gái là thế, nhưng trong tôi luôn có một cảm giác gì đó rất đặc biệt với màu Xanh, nhất là khi mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

  Màu Xanh rất chán học, ít nói và chỉ muốn lấy hành động để chứng tỏ những điều em nghĩ. Nhiều lúc nhìn đèn nhà em vẫn sáng lúc 12 giờ đêm, tôi chỉ muốn mắng em một trận vì chẳng biết giữ gìn sức khỏe. Rồi cả những lúc có chuyện không vui vì điểm số hay bị bạn bè bắt nạt, em cũng chẳng thèm tâm sự với tôi, cứ khư khư ôm lấy một mình rồi thỉnh thoảng lại trốn vào một gốc sân trường khóc nức nở.

  Những lúc ấy, tôi chẳng biết phải làm gì để có thể khiến em được vui, tôi không quen an ủi em theo kiểu nói những lời sáo rỗng, lại càng chẳng dám quan tâm em như một kiểu người - vượt - trên - mức - tình - bạn với em. Vì em quá độc lập, quá mạnh mẽ, nên chẳng ai nghĩ rằng mình có thể đủ tiêu chuẩn mà đến quen em được.

  Năm 17 tuổi, Màu Xanh có người yêu. Đó là anh chàng lớp trưởng cao 1m8, đẹp trai lại, lại nói năng nhỏ nhẹ, rất hợp với cô gái xinh đẹp như em. Dĩ nhiên, tình cảm tôi dành cho em buộc phải để dành, dù cho tôi có là người đến trước. Nhiều người nói rằng chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc là bản thân sẽ hạnh phúc, tuy nhiên với tôi, điều đó thật bịp bợm. Tôi không đủ cao thượng để nhìn em có những cử chỉ âu yếm với tên lớp trưởng thư sinh ấy. Tôi chỉ muốn cùng em đi dạo quanh nhà sách, ăn kem lề đường hay nghịch ngợm chat trên mạng dù nhà ở kế bên nhau - như những kỉ niệm mà chúng tôi đã từng có.

  Nhưng rất tiếc, đó chỉ là quá khứ,  ong hiện tại, em đã thuộc về người ta mất rồi.

  Dĩ nhiên, tôi không từ bỏ Màu Xanh, chưa giây phút nào tôi có ý định bỏ cuộc, ngay cả khi mối tình giữa em và người con trai ấy kéo dài tới những năm Đại học. Như bất kỳ một "người thứ ba" nào khác, tôi luôn tranh thủ những giây phút tên lớp trưởng ấy làm em buồn để có thể bên cạnh em một cách chính đáng. Có hôm, thấy em ngồi khóc tức tưởi tại quán cà phê khi người ấy bỏ rơi em vì lý do công việc, hay cũng chỉ vì công việc mà người ấy để em cuốc bộ về nhà một mình, tôi thấy xót xa cho em quá.

  Một chiều cuối tuần ẩm ướt, tôi cùng Màu Xanh ghé siêu thị mua đồ ăn. Thỉnh thoảng tôi vẫn tranh thủ dẫn em ra ngoài, dạo ngắm phố phường, làm cho tâm trạng em khuây khỏa ho ư một chút. Tôi ngồi cùng em bên quầy Juicy Corner của siêu thị, nhìn ngắm dường phố cùng dòng người qua lại xung quanh.

  Nhìn em mỉm cười, tôi bỗng thấy lòng mình vui lạ thường. Tôi ngắm cận cảnh từng đường nét trên khuôn mặt em. Ánh mắt em, sống mũi em, đôi môi em, dường như luôn có một sức hút kì lạ đối với tôi.

  Bỗng dưng, em không cười nữa. Khuôn mặt em biến sắc. Tay em run run, chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, nước văng tung tóe.

  Tôi liếc nhìn ra khung cảnh bên ngoài, phải chăng đó là chàng trai mà em yêu - đang nắm tay cười đùa với một người con gái khác trên vỉa hè hay sao?

Màu Xanh lấy lại nụ cười, vội vàng thu nhặt chiếc ly vỡ, rồi bất giác tay em rỉ máu vì lỡ tay chạm vào mảnh thủy tinh. Nhìn em cố gắng gượng che giấu nỗi buồn trong tim mình, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mãi không thôi.

  Chàng trai đó có gì hơn tôi đâu? Nhiều khi tôi muốn nói trước mặt em như thế, nhưng tôi biết rằng, em sẽ mãi mãi chỉ coi tôi như một người bạn - người anh trai không hơn không kém.

  Những ngày sau đó, em chỉ trốn biệt trong nhà, chẳng thèm liên lạc với tôi. Mặc cho tôi gọi điện thoại và nhắn tin liên tục, em cũng chẳng có một câu trả lời nào xác đáng dành cho tôi. Thực ra, tôi cũng có là gì của em đâu mà đòi hỏi em phải thế này, thế nọ với tôi. Tôi chỉ là một người yêu thầm em thôi, nhưng em nào hay biết điều đó...

  Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần sau đó, em bắt đầu đi học trở lại. Tôi cũng bớt lo lắng hơn. Nhưng dạo này, trông em đột nhiên khác hẳn. Em không còn chú tâm học taaphj hay vui vẻ như trước. Khuôn mặt em cũng xanh xao, vàng vọt, yếu ớt hơn. Có lẽ, tình yêu tan vỡ đã làm em thay đổi, hoặc chí ít, em đã không còn ngây thơ như ngày xưa. Thế nhừ, dù thực ra thế nào, tôi cũng không thể để em bỏ bê bản thân mình đến như vậy.

  Sinh nhật em tại bar, chỉ có tôi đến chúng mừng. Ba mẹ em đi làm ăn xa, em không có bạn thân, còn người ấy và em, đã không còn gì nữa rồi. Hôm nay trông em đẹp đến lạ, dù rằng vẻ mệt mỏi vẫn chưa hết đeo bám. Em mặc chiếc đầm màu đỏ, tóc xoăn nhẹ, nhìn em mỉm cười mà tôi thấy ấm lòng biết mấy. Bất giác, tôi buộc miệng:

  " Thanh à!"

  "Sao anh?"

  "Nếu anh nói anh đã yêu em từ rất lâu rồi, em nghĩ thế nào?''

  "Anh đừng nói đùa, anh hai tốt bụng của em..."

  "Anh không đùa mà, mặt anh giống đùa lắm hả?"

  "Nhưng yêu em chẳng vui vẻ gì đâu!"

  "Tình yêu vốn dĩ không chỉ niềm vui mà em!"

  "Vậy anh cần gì ở em?"

  "Chẳng cần gì cả. Vì ở bên em, anh cảm thấy an toàn và bình yên"

  Em không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi nốc cạn ly rượu. Rồi đêm ấy, chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như thế. Nhiều khi, chỉ cần thế cũng đủ rồi, nhất là với tôi. Tôi còn mong đợi gì hơn nữa ngoài việc được ở cạnh em chứ?

  Tôi chở em về nhà. Em ôm chặt lấy tôi. Làn gió đêm thổi vào người khiến em lạnh toát, càng cố ôm chặt lấy tôi hơn. Tôi mỉm cười, có thể, tôi sẽ làm em yêu tôi được, vì tôi chưa thử cơ mà, và vì có thể con gái nói "có là không" thì sao?. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mọi chuyện có hướng tốt đẹp hơn. Thế nên, tôi đã không hề nghe thấy tiếng em đang thì thầm gọi tên người - mà - em - đã - từng - yêu trong giấc mơ ấy.

  Ngày hôm sau, em bất giác biến mất. Em lúc nào cũng thế, luôn luôn thoát ẩn thoát hiện, khiến người khác phải lo lắng. Khóa Facebook, khóa điện thoại, chuyển nhà một mình sang chỗ khác, em dường như không để lại dấu vết gì để người ta có thể lần ra em được. Ban đầu, tôi như phát điên vì không tìm được em. Những nụ cười, những cái ôm, những ấm áp của ngày hôm ấy vẫn dường như chưa hề phai, dù rằng điều ấy, vốn dĩ chẳng thuộc về tôi...

  Rồi một tuần sau đó, khi tôi bắt đầu từ bỏ thì nhận được điện thoại từ một số lạ, là giọng ai quen thuộc đang gọi tôi thế này.

  Tôi chạy thẳng đến bệnh viện - nơi em đang chữa trị. Trước mắt tôi là em hay một người con gái đang tàn tạ vì tình yêu thế kia? Tôi sờ vào khuôn mặt em, nhìn vào nụ cười gắng gượng của em mà chẳng thể nào kìm lòng được, bất giác rơi nước mắt vì em... Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người con gái...

  "Em làm gì ở đây? Sức khỏe em có gì không tốt hả? Sao em không nói gì với anh? Chẳng lẽ anh không đủ tin tưởng với em sao?"

  "..."

  "Sao em không nói gì đi? Em cứ im lặng và mỉm cười thế này đến bao giờ chứ?"

  "Anh à! Em vừa phá thai..."

  Tôi dường như không thể tin vào tai mình. Dong máu nóng đi khắp khuôn mặt tôi, cảm giác đau đớn uất nghẹn xuất hiện trong tôi, khiến tôi bất giác khó thở. Chưa kịp định hình lại, em đã nói tiếp:

  "Anh để em nói hết... Em đã quyết định phá thai cách đây hai ngày... Và đén hôm nay, sức khỏe em vẫn chưa hồi phục hẳn..."

  "..."

  "Đó là con của anh ấy... Đúng vậy anh ạ! Anh ấy không hề biết em có đứa con này... Chỉ là do em, do em mà thôi... Em đau lắm, anh ạ! Đau vì khi biết mình dại thì đã quá trễ..."

  Tôi ôm em vào lòng. Mặc cho những lời em nói, cả tôi và em đều nức nở. Em tiếp tục nói trong tiếng nấc:

  "Ban đầu em định tự tử anh ạ! Nhưng tự tử thì có thể đụng xe, thắt cổ hay bất cứ thứ ghê rợn nào đấy... Nhưng em không làm được, em vẫn muốn sống... Nhưng đứa con trong bụng em, chắc chắn sẽ chẳng ai chấp nhận, ba mẹ không thể, anh ấy không thể, và anh, thì em lại càng không muốn anh biết, vì anh quá tốt với em, nhưng em lại không xứng với điều đó..."

  "Đồ ngốc!"

  "Ừ, em ngốc thật, nhìn đứa con của em, nhìn giọt máu của em bị phá hủy đi, em gào thét suốt đêm đó, như một con điên. Em không thể để anh nhìn thấy em như vậy, và càng không muốn để anh phải chịu trách nhiệm với một điều vốn dĩ không phải là lỗ của anh..."

  Nói rồi, em gục vào cánh tay tôi. Tôi hoảng hốt gọi y tá trực gần đó. Có lẽ do bị sốc tâm lý quá nặng, các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần đồng thời chăm lo thêm về sức khỏe cho em. Nhìn em ngủ ngoan một lúc lâu, tôi thấy lòng mình đau đớn lạ lùng.

  8 năm yêu em, 8 năm chôn giấu tình cảm chặt trong lòng mình, chỉ để cuối cù nhìn em đau đớn thế này...

  8 năm yêu em, có lẽ không đủ để có thể vực dậy được em... nhất là khi tôi không phải là người mà em yêu...

  Tôi nhìn bầu trời ngoài kia, nắng lên cao, tiếng chim hót vẫn còn vang vọng. Chẳng thể nào làm được điều gì cho em ngoài yêu em, dõi theo em để rồi thấy em đau đớn khi vấp ngã trên đường đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro