LÒNG NGƯỜI BÉ LẮM ĐI ĐÂU CŨNG CHẠM NỖI BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞

"Khi không còn buồn vì cô đơn, có thể là
vì người ta đã quá quen với điều đó...,, 


Tôi đến Hà Nội vào những ngày cuối tháng 8. Người ta nói rằng Hà Nội mùa này rất đẹp, rất lãng mạn, lòng người cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Tôi không hoàn toàn tin vào điều đó, mà chỉ đơn giản là ra Hà Nội vào lúc này thì giá máy bay rẻ, tiết kiệm tiền, và chỉ có lúc này tôi mới có thời gian để thưởng ngoạn, thế thôi.

  Sự thây, bao giờ cũng phũ phàng và kém mê hoặc là thế, nhưng nó lại luôn tồn tại.

  Đêm Hà Nội nhẹ nhàng và trong sáng hệt như cõi lòng của một cô bé 19 tuổi, tôi ví thế thôi dù rằng tôi biết đó không phải là mình. Tôi lang thang, gieo rắc nỗi buồn của mình khắp phố cổ Hà Nội. Đi đến đâu tôi cũng chỉ muốn ôm mặt lại, khóc nấc và thốt lên rằng: "Ôi, khóc thoải mái giữa chốn đông người lạ lẫm qua lại như thế này thật hay", vì ít ra, tôi có tcó thể cho mọi người biết rằng tôi đang buồn, điều mà tôi đã không làm được trong suốt khoảng năm dài tháng rộng vừa qua.

  Cuộc sống tại Sài Gòn dạy tôi cách sống cứng rắn, mạnh mẽ, phải luôn cố gắng để tiến tới phía trước. Nỗi lo học hành, cơm áo gạo tiền đeo đuổi tôi chẳng thể dứt được. Vì vậy, nhiều khi, tôi buồn mà không thể hiện và cũng chẳng muốn khóc. Tôi thắc mắc liệu lúc đõ ai sẽ vỗ về tôi? Liệu ai sẽ lau nước mắt cho tôi? Liệu ai sẽ chịu ngồi nghe tôi chia sẻ?

  Vốn dĩ là, chẳng một ai.

  Cô đơn, tự lập, đứng lên rồi bước tiếp - Đó là chu trình sống của tôi trong suốt những năm tháng qua và cứ thế tiếp diễn. Người ta nói rằng, khi ấy, tình yêu có thể sẽ là động lực giúp bạn vượt qua. Nghe vậy, tôi chỉ phì cười. Khi áo lực vật chất đeo đẳng trên vai bạn mỗi ngày, thì liệu ta có đủ tâm trí để yêu? Tình yêu thời trẻ dại, sau khi đã vứt bỏ, liệu còn có thể quay lại?

  Cô đơn, chẳng ai có thể tránh khỏi cảm giác ấy, ít nhất là một lần trong đời.

  Người ta cô đơn vì lựa chọn thế, và cũng có thể không.

  Khi không còn buồn về cô đơn, có thể là vì người ta đã quá quen với điều đó...

  ... Hoặc do là, lòng người đã nứt vỡ hoang tàn. Nhugwgpx mãnh ghép cảm xúc cứ thế tự động lẹ làng trôi và quá vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro