VÌ TÔI QUÁ BẬN ĐỂ YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞


"Trốn chạy tình cảm chưa bao giờ là giải
pháp sáng suốt.,,                                    




  Tôi luôn cho rằng mình không xứng đáng nhận được sự yêu thương của một ai đó. Vì tôi nghĩ, tôi luôn quá bận để học cách quan tâm và chăm sóc một người.

  Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn cố gắng gạt bỏ chuyện tình cảm nam nữ sang một bên. Vì ba mẹ và thầy cô vẫn thường nhắc nhở tôi rằng yêu đương rồi sẽ chểnh mảng học tập, và tôi thì dĩ nhiên có hàng tá bài tập, bài học để giải quyết.

  Tới lúc đi làm, công việc bận rộn khiến tôi dường như chẳng còn chút cảm xúc nào khi gặp những người khác giới. Tôi không còn tin vào thứ tình yêu sét đánh, yêu thương không tính toán hay cố gắng đi tìm một thứ tình cảm nguyên vẹn như trong truyện ngôn tình.

  Vì tôi nghĩ, những chuyện đó vốn dĩ không tồn tại.

  Người ta nói rằng không bao giờ là quá bận để yêu thương một ai đó, chỉ là do bản thân không đong đủ tình cảm mà thôi.

  Sau này, tôi nhận ra rằng, ngay cả khi tôi không còn phải fdi học nữa , có cơ hội được nghĩ phép một thời gian dài hay cả khi thất nghiệp liên miên, tôi cũng không có đủ can đảm để phản hồi với bất cứ lời yêu nào.

  Đơn giản bởi vì, tôi đã rất sợ bị tổn thương rồi. Điều đó làm tôi giật mình. Tôi nhận ra mình rất muốn yêu thêm một lần, ngưng theo một tâm thế hoàn toàn khác. Không phải là vội vã yêu đương như thuở còn là một cô nữ sinh với tình yêu đơn phương đầu đời, cũng không phải là ham muốn chiếm hữu người yêu như lúc tha hóa thực dụng. Hiện tại, tôi chỉ có một mong muốn dung nhất, là một người cho tôi cái cảm giác vừa đủ an toàn để kề bên, để dựa dẫm, để lao vào lòng mỗi khi dòng đời xuôi ngược.

  Sau bao vất vả, sao bao tính toán chẳng còn là chính mình, diều người ta cần nhất vẫn chỉ đơn giản chỉ là một trái tim được yêu thương bình yên. Kiên trì và bền bỉ, tôi tin rằng ở một nơi nào đó trong cuộc đời này vẫn có một - người - nào - đó đang đợi tôi. Anh sẽ không rời xa tôi ngay cả khi tôi than rằng mình quá bận. Anh sẽ luôn chờ đợi tôi ngay cả khi lá rụng úa màu, khi thời gian hoang tàn lạc mất nơi đâu...

  "Vì tôi quá bận để yêu thương" _  Trốn chạy tình cảm chưa bao giờ là giải pháp sáng suốt. Cuộc sống muôn màu, lý trí còn tin tưởng thì trái tim vẫn còn có thể yêu thương. Hạnh phúc sau cùng cũng chẳng thể đến kịp nếu người quá yếu lòng, qua nhút nhát đến mức không thể mở rộng ước mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro